Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm cho người cậu sạch sẽ hẳn,anh nhắm chặt mắt quay đầu nhưng hai tay vẫn đang mang áo quần cho em,tự nhiên cái tay cứ đụng vào chỗ nhạy cảm của em làm anh thấy ngại,mà sao có cứ mềm mềm cảm giác nó sướng sướng như nào ấy

Mặc xong anh bồng em đặt lên chiếc giường ấm áp kia,do áo của anh quá to nên có thể thấy cặp chân thon và dài của cậu,định mặc quần cho cậu nhưng nó cứ tuột xuống

Nói ra thì hơi vô duyên nhưng sao em ấy không có lông chân ta,một cộng cũng chả thấy đâu,ẻm tiến hóa ngược à ?

Tắt điện,anh nằm xuống rồi ôm đối phương vào trong lòng,hơi thở ấm áp lan tỏa cả cơ thể anh

Không hiểu sao anh cứ có cảm giác như Michi là mặt trời nhỏ để sưởi ấm trái tim nhưng đôi khi em cũng là mặt trăng khiến cho mọi thứ xung quanh lạ lẫm,nó vừa vui vừa buồn,nó có nhiều cảm xúc không thể tả được,chính vì vậy mà lần đầu nhìn thấy em anh đã bị thu hút bởi lí do đó và cũng vì nụ cười của em

Nhìn nhỏ con như thế mà cư xử như người trưởng thành đấy nhỉ,dù sao thì mình vẫn thích

Càng nghĩ anh càng ôm chặt hơn khiến em có chút khó thở,nhìn thấy biểu cảm khó chịu của em anh liền buông lỏng ra rồi chìm vào giấc ngủ

Tách,tách

Một phụ nữ mái tóc dài đen mượt che hết cả khuôn mặt,trên người đang mặc bộ váy trắng dài xuống chân,cô bày ra vẻ mặt đáng sợ rồi cong môi cười khoái chí,tay không ngừng cầm máy ảnh chụp chụp

"Làm tốt lắm con trai"

.

.

Sáng hôm sau

Michi thức dậy với bộ dạng ngơ ngác,nhìn quanh nhìn quắt một lúc lâu em mới nhận ra phòng này không phải là phòng ngủ của mình,có cảm giác ở dưới người mình cứ cấn cấn cái gì đấy,nhìn xuống thì đó là anh Ryu

Ra là em đang ở nhà của anh Ryu,chắc hôm qua em say quá nên anh ấy mới dìu về. Đúng là tốt bụng phải cảm ơn anh Ryu mới được

Takemichi vào nhà tắm ngay trước mặt thì thấy quần áo của mình đã giặt sạch sẽ,khô ráo và xếp gọn gàng,wao ai làm mà nhìn thích quá vậy nè,áo quần thơm quá điii

Lặng lẽ để đối phương ngủ yên,em lặng lẽ đi xuống cầu thang rồi ra ngoài thì bị một tiếng động làm em giật mình

Choảng

"Ui da..."

Nghe tiếng kêu đau của một ai đó,em lo lắng chạy lại gần thì thấy một người phụ nữ đang đeo tạp đề nấu ăn,hai bàn tay đang nắm chặt lại,dĩa bị vỡ ngay dưới sàn có mảnh dính chút máu,à hình như em hiểu vấn đề rồi

Trước sự ngỡ ngàng của người trước mặt thì em lục lọi trong balo lấy ra cuộn băng gạc và nước khử trùng,nhẹ nhàng cầm cổ tay của cô hướng lại gần bồn rửa bát sau đó đỏ nước khử trùng lên vết thương

Tuy có chút rát nhưng cô vẫn cố gắng đứng yên cho em làm,khử xong em lấy băng bạc xé một ít sau đó dán xung quanh vết thương

Tadaa,đỡ đau hơn rồi nè

Cô dơ tay mình lên rồi sau đó nhìn một lượt,dơ ngón tay cái lên thầm khen ngợi em

"Không có gì đâu ạ,trùng hợp cháu đưa theo đồ sơ cứu nên mới..."

"Ây da dù sao thì cũng cảm ơn cháu,mà cháu là..." biết là gì nhưng cô vẫn hỏi

"Cháu là bạn..."

"À được rồi cô hiểu rồi,cô là mẹ của thằng Ryu,rất vui được gặp cháu"

"Cháu là Hanagaki Takemichi ạ"

"Tên cháu đẹp quá nhỉ" cô mỉm cười và xoa đầu em

Cái cảm giác này...10 năm ? Chắc là hơn nhỉ...từ rất lâu rồi mình đã không cảm nhận được cái cảm giác ấm áp này,cảm giác mà một người như mẹ của mình xoa đầu nó lạ lắm,mình...chưa từng được mẹ xoa đầu

Mẹ ơi đi chơi với con

Không rảnh,đi tìm cái thằng bố của mày mà chơi đi

Đột nhiên nước mắt cậu trào ra rồi bật khóc,cậu đang cảm thấy xấu hổ vì đang khóc trước một người vừa mới quen nhưng mà nó cứ lăn mãi,cậu không kiềm chế được

Cô không hiểu vì lí do gì mà cậu khóc nhưng mà trong lòng cô muốn an ủi cậu bé này,nhìn nước mắt cậu trào ra khiến cô có chút xót mà ôm cậu vào lòng,hai tay vỗ lưng cậu an ủi

"Ngoan,đừng khóc,cháu khóc nhìn xấu xí lắm đó Michi à"

"Vâ--hức vâng ạ"

Dỗ mãi cậu mới nín,cô liền đổi chủ đề khác cho cậu vui

"Thế cháu có muốn làm há cảo với cô không" cô nhẹ nhàng hỏi cậu

"Há cảo ư ? Dạ có ạ,cháu cũng biết chút chút"

"Ừm vậy may quá nếu tiện thì giúp cô một chút luôn nhé,hồi nãy lúc xếp bánh tay cô hơi run mà cầm cái dĩa lên nên nó mới bị rớt rồi bể như vậy đó"

"Ồ...cháu hiểu rồi để cháu làm cho" cậu xăn ống tay áo lên và đáp lại

Nhờ hai cô cháu làm cùng nhau mà há cảo càng ngày càng đẹp thêm,cô nhìn tay cậu xếp rất điêu luyện đã thế tay còn trắng và thon khiến cô có chút ghen tị

"Bé Take à chút nữa cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô nha,nhờ cháu xếp mà mới có nhiều há cảo như này,cứ coi như là cô trả ơn công sức của cháu đi"

"Dạ thôi ạ...dù gì cháu cũng--"

"Chối là cô giận đấy" cô phồng má giận dỗi

"Có lẽ...được ạ"

"Yey cháu hứa rồi đấy"

"Ừm,mà cô đừng gọi cháu là bé nhé cứ gọi bình thường là được chứ bởi vì cháu nghe nó không hợp với độ tuổi mình lắm"

"Sao lại không hợp ? Nhìn cháu thì cũng có vẻ là đang học cấp ba đấy chứ"

"Nói ra thì hơi ngượng nhưng cháu..."

Cô mở to mắt ra chờ đợi cậu nói tiếp

"Cháu gần 30 tuổi rồi"

Phụt

Ha...hả hả CÁI GÌ CƠ ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net