Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu gần 30 tuổi sao...gần bằng cô rồi đấy...vẫn không tin đâu nhìn cháu nhỏ con thế này,sao có thể" miệng cô lắp bắp,tay đặt lên bả vai cậu run từng đợt

"Cháu biết là cô không tin mà...cháu--"

"Thôi kệ đi dù gì tuổi tác cũng không quan trọng,mà cháu vẫn phải ở lại ăn cơm với cô đấy nhé"

"Nhưng cháu còn phải đi làm,ông chủ sẽ mắng cháu mất"

"Kệ đi,ổng là chồng cô mà cháu bị mắng thù cứ để cô bảo kê,lại hấp bánh với cô nhé"

"Nhưng mà--"

Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu,những cái nhìn cứ như là con dao đâm vào người khiến cậu có chút giật mình mà nghe theo

Được câu trả lời như ý,cô thu hồi ánh mắt đó lại rồi vui vẻ cho bánh vào nồi để nấu

Dù hơi có lỗi khi không đến làm việc được với mọi người nhưng cậu cũng đã được ở bên cạnh một người mang lại cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng được trải qua lúc còn nhỏ

"Cảm ơn cô nhiều"

Đột nhiên cậu vô thức nói ra,cô nghe xong có chút ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng và đáp

"Cô cũng cảm ơn cháu"

Vì cái gì nhỉ ? Cháu cũng đã mang lại cho cô cảm giác ấm áp của một người con,Ryu chưa từng ghét cô nhưng thằng bé không hay dành thời gian bên cạnh là nhiêu,suốt ngày 'mẹ ơi con đi đây' đến tận tối mới về rồi lại lên phòng tới tận sáng rồi lại mẹ ơi con đi đây,biết là thằng bé phải đi làm nhưng mà vẫn phải có thời gian nghỉ ngơi ở nhà chứ...

Giờ cô mới để ý rằng trên cổ cậu...tiến triển tới mức đó rồi sao,hay lắm con trai phải gả thằng bé này về nhà mình mới được

.

.

Ryu tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại nhưng lại cảm thấy thiếu một ai đó,áo quần trong phòng tắm cũng đã biến mất,anh nghĩ chắc là cậu về mất rồi

Vệ sinh cá nhân xong,chân nhanh chóng chạy xuống dưới để đi ra ngoài,anh thấy bóng lưng mẹ trong phòng bếp liền lên tiếng

"Mẹ ơi,con đi--" đang nói giữa chừng thù anh thấy một bóng lưng nhỏ bé đang đứng cạnh mẹ mình cười nói vui vẻ,câu nói trong tâm trí anh đã nhanh chóng thay đổi

"Con đi vào giúp mẹ liền đây" chân anh chạy ngược lại cánh cửa

Anh vô thức dang tay ra chạy lại ôm eo cậu từ đằng sau,Michi giật mình quay lại thấy đối phương đang vui vẻ ôm mình

"E hèm,mày mà cũng biết giúp mẹ nữa hả CON TRAI,vào đây giúp việc hay giúp mẹ ăn cẩu lương đây" cô mỉm cười thân thiên,hai tay đang vận động rắc rắc như chuẩn bị đánh một ai đó

"Giúp mẹ...giúp mẹ mà" anh rùng mình và lùi ra đằng sau

"Haizz vào kêu bố của mày dậy đi,ngủ như...à mà thôi cứ kêu dậy là được"

"Không cần kêu đâu tôi dậy luôn rồi,còn hai đứa kia làm việc ở tiệm cà phê phải không sao giờ còn chưa đi"

"Mồ,nghỉ một buổi đi mà bố..."

"Tao đã bảo--"

Tự nhiên ông thấy lạnh sống lưng,à...do vợ ông ấy mà,nhìn mặt đáng sợ quá hiểu vấn đề rồi đó vợ yêu à

"Tao đã bảo là được ,không cần đi làm đâu,dù gì hôm qua nhờ công của tụi bây mà quán đã được biết đến rất nhiều,nghỉ 1 buổi cho khỏe"

"Hehe cảm ơn bố"

.....

Cậu và gia đình anh Ryu đã ngồi ăn một bữa cơm rất chi là ngon lành và vui vẻ,phụ cô rửa bát sau đó làm chút việc nhà sau đó ngồi sofa chơi với Ryu một lúc rồi mới về

Mẹ của anh vẫn muốn cậu ở lại chơi một chúng nhưng cậu đã từ chối và sẽ hứa lần sau sẽ ghé lại chơi,cô đành buồn bã đồng ý sau đó tiễn cậu ra ngoài

"Cầm một chút chè ngọt cô làm về ăn nè,cả há cảo nữa,tặng con cái bình nước uống nữa này" cô nhét nguyên một đống đồ vào áo cậu

"Dạ thôi không cần nữa đâu,cứ như thế này cháu phải cầm cái vali mà về mất"

"Thôi được,bữa sau nhớ ghé lại nhé tạm biệt cháu"

Nhìn cái người vẫy tay mình đang khuất dần,cô mỉm cười rồi vào nhà,đột nhiên một tiếng nói vang lên

"Ều ơi,cứ tưởng là có con dâu mới cơ ai ngờ lại là con trai,kiểu này chắc con cô ế cả năm nhỉ" một người phụ nữ mái tóc dày ngang vai,khuôn mặt có hơi nhiều nếp nhăn,miệng đang ngậm tăm mà nói với cô

"Hơ hơ cô nói hay nhỉ,con tôi có người yêu hay không là quyền của nó mặc gì cô lại phán xét nó"

Cái mụ này hay đi lo chuyện bao đồng nhà người ta,trong nhà ai mà có chuyện riêng tư thì mụ lại nghe lén rồi kể khắp nơi,kể cả con nít hay người lớn cũng không tha

"Tôi chỉ nói thế thôi,làm gì mà phải căng,mà tôi đoán rằng cái thằng nhỏ con đó cũng không tầm thường,cô vui vẻ với nó như vậy thì chắc là thằng dâu mà cô sắp có còn gì,chứ bình thường có con gái vào nhà cô cũng có thèm liếc cái nào đâu"

"Ừ,con tôi nó thích con trai đấy thì làm sao ?"

"Gớm,đoán bừa thôi mà cũng đúng,ỐI DỒI ÔI MỌI NGƯỜI RA ĐÂY MÀ XEM,cái thằng con trai của cô này có bị bê đê này"

Mọi người theo bản năng mà chạy ra,chỉ thấy mụ kia đang chỉ chỗ vào cô nói các kiểu

"Con trai yêu con trai thì sao,có phá hết nhà của bà đâu mà phản ứng ghê vậy" cô không chịu được nữa rồi

"Thì sao tôi thích thì tôi nói đấy cô có quyền gì mà cấm tôi,nhà có được mỗi đứa con trai mà yêu con trai rồi sinh con kiểu gì ? Chui ra từ hậu môn à ?"

Một người bên cạnh lên tiếng

"Này,người ta yêu nhau cũng vì hạnh phúc chứ không phải là chủ yếu là sinh con"

"Đúng đấy với lại đây là thế giới hiện đại chứ không phải cô đại,cô đừng có cư xử như mới rã đông như vậy"

Thấy mọi người xung quanh nói mụ ta,cô mỉm cười cảm ơn trong lòng,cô nói

"Tôi đã nói rồi,cứ lo chuyện bao đồng có ngày nghiệp có làm cho gãy lưng đấy"

"Chúng mày...PHÌ tao đếch quán tâm nữa" mụ ta nhổ nước miếng xuống đất sau đó vào nhà đống cửa một cái RẦM

Mọi người nhìn cô mỉm cười, rồi giải tán đi vào ngôi nhà của mình

Cô cũng không quan tâm nữa mà vào luôn,thấy con trai mình đang ngồi sofa bỗng giơ ngón cái lên 'khen ngợi'

"Hihi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net