Chương 67
Chỉ còn 5 tiếng nữa là qua năm mới,hiện tại thì cậu đang ở nhà của...
"Ăn đi,ăn đi ăn nhiều vào đi cháu cháu gầy quá" Mẹ của Ryu liên tục nhồi nhét thức ăn vào bát của cậu đến nỗi đầy ắp luôn rồi,Ryu thấy cả hai vui vẻ như vậy liền an tâm mà ăn còn bố của anh thì chăm chú xem tivi
"Dạ thôi...từng này là nhiều quá rồi ạ" cậu muốn từ chối mà cô cứ nhìn cái ánh mắt sắc bén khiến cậu đổ mồ hôi hột
Cô nhìn thì hãy nhìn với ánh mắt bình thường đi chứ cháu sợ cái ánh mắt đó lắm !!!
Ăn xong,cậu dựa lưng ra đằng sau,bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cái bụng to tròn của mình,muốn ợ ra nhưng không được bởi vì hơi bất lịch sự, này là ăn nhiều quá rồi,một bát cô gắp cho cậu bằng 2 tuần ăn của cậu đấy
Chắc do Michi ăn ít nên mới vậy thôi
Ngồi một lúc,Michi liền đừng dậy dọn bát đũa để đưa vào bồn rửa thì có một bàn tay đập mạnh vào tay cậu
"Ui da" cậu buông bát đũa xuống mà xoa cánh tay yêu dấu của mình
"Lại rửa,lại rửa lúc nào cũng rửa,ngồi im đó cho cô,ngày nào cũng rửa làm cô không có tí việc nào mà ngồi chơi giờ cô tăng cân rồi đây này"
"Nhưng mà..."
"Ngồi im không nhưng nhị gì hết" cô lấy một chiếc đũa hướng thằng vào mắt cậu
Đáng sợ...đáng sợ !!!
Cuối cùng ,cậu đành ngồi im như tượng trên bàn ăn,không hiểu sao Ryu cứ nhìn vào cậu ý nhỉ,mặt cậu dính gì à ?
"Sao anh cứ nhìn em vậy Ryu"
"Không có gì,mà em cũng sướng thật đấy nhỉ được mẹ anh rửa bát hộ,chứ bình thường ăn xong mẹ toàn đẩy việc rửa sang cho anh thôi"
Bây giờ nghĩ lại không biết anh là con ruột hay là con ghẻ
"Mẹ ơi con là..." anh đành mở miệng hỏi một câu
"Tao nhặt mày từ bãi rác về"
"....."
Mặt anh như mất hết sức sống mà đập xuống bàn,Michi cười thầm một cái,tiện tay thì xoa đầu Ryu cho ảnh đỡ buồn,cũng nhờ cái hành động kia mà anh tươi tỉnh lại hẳn
Ở lại chơi thêm một lúc nữa cậu liền nhận được hai cái bao lì xì đầu tiên,dù gần 30 tuổi rồi mà được lì xì thì chắc cũng không sao đâu
Nhận xong cậu tạm biệt quay trở về căn nhà của mình,không biết lũ kia ăn chơi xả láng nhà cậu đã dọn dẹp sạch sẽ chưa nhỉ
Những bông tuyết từ trên trời dần dần rơi xuống,không khí của cái lạnh khiến cho mọi người trong nhà sum vầy một cách ấm áp hơn
Có nhiều cặp đôi và bạn bè quàng tay nhau đi trên con đường đầy tuyết đấy mà chỉ có cậu là lủi thủi một mình
Hai tay cậu đặt vào bâu áo,khuôn mặt có chút hồng lên,hơi thở vừa phà ra bên ngoài cũng khiến cho nó đông đá,công nhận năm nay lạnh thật
Đứng khựng lại một lúc,chân cậu tự động đi đến một nơi nào đó
Trước mắt cậu là một con đường để đi vào một ngôi đền đã tồn tại từ lâu,không có một bóng người nào ở đó nhưng trong đầu cậu đang phát ra hàng loạt âm thanh
Touman tất thắng
Tụi mày có thấy phiền khi giúp Pachin không
KHÔNG
Cố gắng lên nhé cộng sự
Hãy tin tưởng vào đồng đội
Sẽ không một ai phải chết cả
....
Hình như mình khóc mất rồi
Nước mặt cậu không ngừng chảy xuống,chân di chuyển từng bước lên cầu thang đã xơ xác không còn đẹp đẽ như xưa,càng bước họng cậu càng nghẹn lại muốn nói gì cũng không được
Đứng trước ngôi đền,cậu lục lọi trong túi áo lấy ra một thẻ gỗ cầm bút xoẹt xoẹt vãi chữ vào trong đó. Ghi xong,cậu tiến lại gần đặt thẻ gỗ trong góc tối,bình thường thì sẽ đặt ở chỗ khác nhưng cậu vẫn muốn để ở ngôi đền này
Cậu bất giác lùi lại vài bước,đầu gối cậu khụy xuống,trán đặt trên nền tuyết lạnh lẽo, hai tay để hai bên người dần cong lại*
*kiểu như là quỳ gối á mấy cô,tui tả không chi tiết lắm
Mong qua năm mới,các vị thần hãy giúp con hoàn thành ý nguyện này
Takemichi giữ nguyên tư thế đó hơn mấy phút rồi mới đứng dậy,trong thoáng chốc cậu nhìn ngôi đền và mỉm cười,máu mũi vô thức chảy ra vài giọt khiến cậu có chút bất ngờ. Ôm mũi đang chảy máu mà nhanh chóng chạy đi,cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm một cái vệ sinh công cộng rồi vào đó
Vào nhà vệ sinh,Takemichi liền xử đi đống máu đó,vừa hay cái ông bóng ma mini đấy lại xuất hiện bên cạnh cậu,cậu nhíu mày nói
"Khi nào thì cái bệnh chết tiệt này mới hết được đây"
"Ò...đừng lo,vài tháng nữa là hết mà mà hình như nay nó ít đi rồi mà phải không"
Nghe ổng nói cậu mới để ý rằng bình như nay đầu không hay đau,máu mũi cũng ít sdi nữa,bình thường nó chảy một cái là thành sông luôn,bây giờ thì được vài giọt ấy nhỉ,hehe vậy là cậu sẽ không phải đối đầu với căn bệnh chết tiệt này nữa
.
.
"Tụi mày ơi ,tao về rồi này--"
Không có tiếng động nào cả...ngủ hết rồi sao ?
Vãi,ngủ thật luôn,ngủ ngay trên sàn nhà cậu ??
Không định đi chơi,không viết Ema gì luôn à ? Ngủ luôn còn mấy chục phút nữa là qua năm mới rồi đấy
Cậu nhìn căn nhà của mình mà không khỏi hú hồn một phen,ăn bánh chưng bóc vỏ còn không vứt mà dăng khắp nhà,khoai tây chiên bóc ra ăn xong cũng không dọn,vụn snack vương vãi ra kìa,thằng cha nào coi phim sad lau nước mắt giấy vứt lung tung không dọn lại một chỗ đi ? Nước trong nhà tắm đứa nào bật cũng chưa tắt luôn kìa ?
Trời ạ,sáng mai tụi mày mà dậy thì chết với ông
Loay hoay dọn dẹp,bên ngoài vừa bắn pháo hoa tung bay khắp trời,nhìn người ta đang bắn pháo mà thấy vui thay,đi về rồi phải dọn chuồng lợn cho mấy con lợn ngủ say thế kia
.
.
Tắt tất cả các đèn,trên tay Michi ôm một đống cái chăn bông vứt ra cho bọn kia tự đắp như cho gà ăn,cơ thể nhỏ bé của cậu chui vào ở giữa đống người Titan kia nhắm mắt ngủ,đột nhiên cả đám quay người về bướng cậu rồi dí sát người vào khiến cậu có chút nghẹt thở
Haizz,thằng nào thằng nấy to xác như nhau
Thôi thì tết năm nay đắp chăn ngủ cái đã ha rồi tính sau
Tui định viết thêm vài chap nữa sau đó thì tua đến sinh nhật của ebe rồi end luôn. Nay bí ý tưởng, với lại cũng sắp đi học rồi nên tui sẽ end sớm nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net