Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại hết đồ ăn rồi....ĂN VỪA VỪA THÔIII,có ngày tao cho tụi mày ăn cám lợn bây giờ"

Takemichi phải thức từ sáng dọn dẹp nhà các kiểu,mấy bữa nay tụi nó cứ ở trong nhà cậu hay sao ấy,đã ở ké nhà người ta mà owe bẩn như trem

Cả đám kia vẫn đang ngủ,cậu thở dài ôm trán bất lực,tay mở tủ lạnh để lấy thức ăn nấu,mở ra thì chỉ có hai bao bánh mì mà một hộp sữa lớn còn lại thì không thấy đâu

Cậu lấy 11 cái dĩa rồi đặt bánh mì lên rót thêm chút sữa vào ly,còn mấy thì ăn đó thôi chứ biết làm sao giờ,cậu nhịn cũng được hoặc là ra ngoài ăn

Tức quá nên chửi cho tụi kia nghe ai dè bọn nó vẫn không để ý mà ngủ tiếp

Đm,thằng nào thằng đấy ăn như heo mà sao không mập tí nào ấy nhỉ

Giờ kêu thì cũng chả có thằng nào dậy,cậu đành lết cái thân xác nhỏ bé này đi ra ngoài mua đồ,trời lạnh nên vẫn không quên mặc áo vào cho ấm

.

.

"Fufu lạnh quá..." cậu như con chim cánh cụt mà đi chậm rãi,cơn gió lạnh kèm theo vài bông tuyết thổi mạnh như đang cố đẩy cậu ngã,cả người Michi mất thăng bằng mà bị đẩy vào một con đường vắng bên cạnh

Sao chỗ này ấm thế nhỉ,đứng đợi gió thổi xong hồi hãng đi cũng được

Người cậu cứng đơ luôn rồi,mắt cứ nhìn lên trên bầu trời như đang suy nghĩ chuyện gì đó bỗng có một tiếng gọi quen thuộc vang lên

"Takemichi ? "

Cậu giật mình quay đầu nhìn trong con đường vắng đó chỉ thấy hai cái bóng cao đang dần tiến lại gần cậu

Cậu nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì chỉ thấy một tên tóc đen và một mĩ nhân tóc vàng có vết sẹo bên mắt trái,chỉ cần những nhận biết như vậy thì cậu cũng đã đoán ra được là ai

"Inupi,koko" cậu gọi tên hai người trước mắt

Cũng đã lâu rồi mình đã không gặp hai tên này,koko chắc là mới đổi kiểu tóc nên có chút khác,Inui thì ngày càng đẹp trai cậu suýt nhận không ra,cũng may nhờ vết sẹo đó mà mình mới biết được

"Takemichi'' họ cũng gọi tên cậu ra cho chắc chắn

Cậu mỉm cười ,hai chân đang di chuyển để lại gần hơn thì Koko chỉ tay về hướng cậu khiến cậu khựng lại

"Touman dám vào lãnh địa của hắc long sao ?"

"Không phải là mày coi thường bọn tao đấy chứ ?"

"Mày không có đường sống mà ra khỏi lãnh địa của tụi tao đâu"

"Toàn vùng này là lãnh đĩa của bọn tao" hắn dang hai tay ra và nói tiếp

"Nếu như có kẻ từ bang khác đên đây thì sẽ bị giết còn mày thì sẽ bị tao bắt đi"

Ủa sai rồi Koko ?? Đáng lẽ là phải bị giết rồi thông báo cho Boss chứ,cậu thầm nghĩ

"Mày có hiểu chuyện này không,Hanagaki? Là mày sẽ bị bọn tao bắt đi đó"

Inui biết tên kia đang làm cái gì ,cậu cũng mỉm cười rồi hợp tác theo

"Hai đứa tao sẽ 'chăm sóc' tốt cho mày

"Khoan đã từ từ" Michi ngơ ngác huơ tay

"Tụi mày đọc sai lời thoại hết rồi kìa,đáng phải là giết và thông báo cho thằng Taiju mới đúng chứ ?"

"Thích thì thay lời thoại thôi,nếu là tên khác thì bọn tao sẽ nói vậy,còn nếu là mày thì bọn tao mới nói thế" Koko nhún vai nói

"Hì,tụi mày đúng là..." gió cũng đã nhẹ hơn rồi,chào hỏi cũng đã xong,cậu định quay người để đi tiếp thì tay đã bị ai đó níu lại

"Lâu rồi mới gặp,mày không định đi chơi với bọn tao chút à ?" Inui nắm chặt tay cậu

"Hmm...xin lỗi nhé chắc không được rồi tao còn phải đi mua chút đồ rồi về nhà nữa,tao mà không về thì tụi nó chạy đi tìm tao mất,với lại tao còn chưa ăn sáng bữa khác cũng được ha"

Cậu nói một đằng mà hai người kia lại tưởng cậu nói rằng

"Xin lỗi tụi mày chắc tao không đi được rồi,tao còn phải mua đồ rồi về nhà nếu không thì tao sẽ bị chúng nó đánh mất,buổi sáng tao đã phải nhịn ăn để chừa thức ăn buổi sáng cho bọn họ,nên bữa khác đi chơi cũng được ha"

Nghe cậu nói xong mà bọn họ như bị sốc tâm lí,chúng nó là ai ? Đánh cậu nữa ư ? Sao lại dám làm thế với mặt trời nhỏ nhắn kia...cậu ấy còn phải nhịn ăn sáng nữa...kiểu này là cậu ấy bị bạo lực gia đình à ? Phải bảo vệ Michi mới được,tí nữa mình sẽ theo cậu ấy về nhà xem thử

"Mày chưa ăn sáng à bọn tao cũng chưa ăn này tụi mình đi thôi" Koko quàng tay qua vai cậu còn Inui thì nắm chặt lòng bàn tay dắt cậu đi,cậu vẫn không biết rằng là họ đang làm gì để cậu đi một mình cũng được mà

"Ơ tao còn phải mua đồ nên tí tao mới ăn"

"Thôi kệ đi,mua đồ thì mua sau cũng được,tao trả tiền cho" Koko lấy ra hai tấm thẻ đen phất phất trước mặt cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net