Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Koko đặt cho cậu 3 tô mì Ramen còn hắn và Inui mỗi người một tô

Hai người cầm đũa lên tách ra ăn ngon lành còn cậu thì không,bao tử cậu nhỏ chứ có phải to đâu mà đặt lắm thế

"Cái này...tao ăn không hết đâu koko à..."

"Lo mà ăn đi dạo này mày ốm vl ra đấy Michi ạ" koko nói

"Đúng rồi đấy,ít hay nhiều gì mày cũng phải trên 50 cân hoặc 50,con trai mà gầy là xấu lắm" Inui nói thêm

"Ây da,tao hơn 50 cân đấy tụi mày đừng lo" cậu chỉ giả vờ nói cho tụi kia bớt phần cậu lại thôi chứ mấy năm nay cậu đã đụng vào cái cân bao giờ đâu mà biết hihi

"Ồ,thế còn được bớt cho mày 1 tô đấy" Hắn cầm phần mì của cậu sang chỗ hắn

Phù may thật

"Cái gì cơ,nhóc mà hơn 50 cân đùa ông đấy à kkk" ông chủ đang ngồi nghỉ mà nghe được câu nói của cậu liền cười lớn,bây giờ trong tiệm chỉ có mỗi ông và 3 tên kia nên chắc không sao

"Tôi... nói thật mà"

"Ít nhất gì thì nhìn người cậu cũng trên dưới 45 thôi,bình thường con trai ở tầm tuổi các cậu cũng hơn 55 ,60 đấy,nhưng cơ địa của nhóc tóc đen kia rõ khác,nhìn như bị suy dinh dưỡng " ông nhìn người cậu từ trên xuống dưới mà nói tiếp

"Ông cứ làm như ông đoán cân nặng được giỏi lắm đấy" ông ta nói có chút đúng nhưng anh vẫn tin Takemichi hơn,cậu ấy nói 50 là 50 rồi

"Nếu như không tin thì bước lên cái cân đằng kia xem nào,tôi mà đúng thì cả hai cậu phải rửa bát cho tôi hàng ngày"

Michi đang ăn mà bị sặc,còn có cân nữa à ? Làm sao bây giờ,cậu chưa đụng cái cân hơn mấy năm nay rồi

"Còn nếu cậu ấy đúng ?"

"Tôi cho các cậu cái tiệm này luôn" ông cười nham hiểm

"Hmm....Michi à mày lên cân cho tụi tao xem nào cơ hội ngàn năm có một đấy"

"À thôi tao từ chối" cậu phẩy tay

Ông chủ kia không chần chừ mà tiền lại gần ôm hai bên nách cậu nhấc bổng lên rồi đặt lên bàn cân,đúng như ông nghĩ nhóc này rất nhẹ

Người cậu hạ xuống,mấy con số đang quay cuồng đến chóng mặt,Koko và Inui cũng mở to mắt nhìn

"99,33,64,40,42....45 ?"

Vãi,Takemichi 45 cân ?

Cả hai há hốc mồm mà nhìn xuống kim đỏ đang chỉ con số 45 đến cả cậu cũng vậy,ông chủ thì biết trước kết quả rồi nên ngồi dựa lưng kê chân lên bàn mà huýt sáo thôi

"Ông chủ...lấy cho tôi...thêm hai tô nữa" Koko đen mặt lại

"Có ngay thưa quý khách" ông đứng dậy nhảy disco mà vào phòng bếp

"Mày...ăn hết 5 tô mì cho tao,không ăn là tao giết mày tại đây luôn đấy Takemichi " Inui lắc lắc vao cậu quát lên

Đáng sợ quá !!! Inui hiền lành của cậu đâu mất rồi

Bọn họ ôm cậu đặt lên ghế ngồi,trên bàn cậu bây giờ đã có một dãy 5 tô mì Ramen,họ cứ nhìn khiến cậu có chút sợ,liền cầm đũa lên rồi ăn trong sợ hãi

Trong khi cậu đang ăn thì trong đầu hai người kia lại nghĩ rằng...

Chắc chắn không phải là do cậu ấy ăn ít mà là do 'chúng nó' mà cậu đã nói

Ngày xưa Michi vẫn còn má bánh bao và bụng mỡ cơ mà...tại sao

Tất cả là tại 'chúng nó'

Michi bị 'chúng nó' bạo lực đến nỗi mà phải nhịn ăn sáng cho bọn kia ăn

Cả người cậu mà có vết thương là hiểu rồi đấy

Đột nhiên tên Koko để ý trên cổ cậu có mấy vết đỏ,trên đầu còn có mấy vết sẹo in trên đầu từ lâu nữa (sau hồi tai nạn đó mấy cô)

"Takemichi à"

"Hả sao ?"

"Tí nữa mua đồ về...cho 2 đứa tao lại nhà mày chơi được không"

"Đ--"

Khoan đã,mình định nói được đấy à ? Không không không,còn tụi kia ở nhà cơ mà,khi sáng mình còn chưa dọn dẹp xong xuôi nữa,đã vậy tụi nó còn hay dọa người ta,lâu rồi hai cậu ấy mới đến nhà mình chơi không thể để gặp cái tình cảnh này được

''Chắc là không được rồi haha..." cậu gãi má nói

Đó thấy chưa biết ngay mà,họ đoán chưa bao giờ sai (đúng)

.

.

Ăn xong,cậu no quá nên đi không nổi nữa,cũng may Inui lại cõng cậu từ tiệm Ramen đến cửa hàng tiện lợi sau đó cõng về nhà luôn

Inui nhẹ nhàng buông cậu xuống,Koko trao hai bịch đồ cho cậu,Michi vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ,thấy bóng em đang dần tiến lại căn nhà nhỏ đó,hai người bọn họ liếc nhau và lén lút đi theo

Đến trước cửa,cậu nắm lấy tay cửa mở ,bên trong vọng ra tiếng quát đầy những lời thô tục

"Địt m* mày bây giờ mới biết đường về à ?làm đĩ ngoài dường hay sao thế ? Có biết bọn tao đợi lâu lắm không,đi vào nhà NHANH LÊN"

Cậu chậm rãi đi vào đóng cửa lại,đột nhiên lại có tiếng hét vang lên kèm theo chút tiếng khóc

Chát

Bốp

"Aaaa, tha tao huhu,tao xin lỗi ma-- aa,đau...làm ơn tha...hãy tha cho tao,tao chịu đựng đủ lắm rồi"

Koko với Inui đen mặt lại,tay siết chặt thành quyền,gân nối trên trán và tay rất nhiều,cố gắng chạy nhanh và đạp thẳng cửa nhà của cậu ra

Hai người thấy cảnh tượng người con trai nhỏ bé đang ngồi trên sàn với một màu đỏ như máu,xung quanh toàn mấy tên to cao máu mặt,còn cởi trần ra nữa

Không chần chừ mà nhảy qua cậu rồi đấm vào mặt mấy tên kia mỗi người một cái

"MẤY THẰNG KHỐN NẠNNN"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net