Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm mày nói cái gì cơ ? Takemichi đâu???"Chifuyu nắm chặt cổ áo của Sanzu và lắc qua lắc lại,đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng

"Bình tĩnh đi anh bạn,chả phải tao đã nói là nó hóa thành tro rồi à" Sanzu thản nhiên trả lời

Hắn nói tiếp: "tao cũng muốn nói với mày rằng đừng nói chuyện này cho Mikey,bây giờ cậu ta đang rất vui vẻ bên Shin và Ema,nếu mày nói ra thì sao sợ nó lại nổi điên nữa thì mệt"

Cậu nghiến chặt răng,đồng tử của cậu run run bàn tay nắm chặt thành quyền,tung một cú đấm vào mặt Sanzu,hắn ngã xuống, khủy tay do ma sát mạnh xuống đất mà chảy máu

"Tại sao lại không nói,dù gì thì cậu ấy cũng vì boss của mày mà chết đấy,không nói ra làm sao được--" vừa nói được một nửa cổ họng của cậu nghẹn ấng ,nước mắt rơi lã chã xuống đất,cậu khụy gối xuống,nhìn lên trời mà bật khóc

"Hức...đồ khốn nạn michi tại sao mày lại chết mà chưa có sự cho phép của tao cơ chứ"

Michi: hắt xì "Sao trời lạnh thế nhỉ" cậu ôm 2 tay run cầm cập

"Chậc thằng điên,có cần tao kêu thằng Baji tới đưa mày đi không"

"Không cần"

Đột nhiên Chifuyu im lặng...

"Sao im thế" hắn cảm thấy có điềm rồi ngồi xa ra một chút

"Bệnh viện nào..."

"Hả ?"

"Đm tao nói là bệnh viện nào,bệnh viện mà michi hóa thành tro đâu ??"

Một lúc sau

Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện,một chị y tá thấy vậy nên vội vàng hỏi

"Em à có chuyện gì không sao vội vậy tìm người hả"

"Chị cho em hỏi,1 tuần trước có người nào bị tai nạn mà đã thiêu hủy xác không chị"

Thiêu hủy xác ấy hả nghe như vụ của Take nhỉ ?"À hình như vừa xuống thiêu hủy thì--"

Chị đừng nói với ai là em còn sống nhé,em xin chị...

"......"

"Thì sao vậy sao chị không nói nữa"

"À thì vừa xuống thiêu hủy thì em ấy đã ngừng thở rồi xin chia buồn với em nhé" chị vỗ vai cậu rồi lặng lẽ rời đi

Sao mình cứ có cảm giác là nói sai sai ý nhỉ ???

Bóng lưng chị y tá vừa rời đi,cậu gục mặt,mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ướt đẫm của cậu

Chết tiệt,mày mà sống lại là mày chết với tao

....

"Michi à,chị đây"

"Chị vào đi ạ"

"Ù ôi sao phòng em lạnh ghê vậy,cửa sổ đóng rồi mà"

"Em cũng không biết nữa"

"Hmm...mà này hình như hồi nãy có người tới kiếm em đấy ,không biết có phải là người quen của em không nữa"

"Người đó là ai vậy"

"Chị không biết tên mà cậu bé đó tóc màu vàng,mắt màu xanh nhạt chị chỉ biết từng đấy thôi"

"Khụ khụ hóa ra là Chifuyu"

"Chifuyu?"

"À cậu ấy là cộng sự cũ của em"Michi nhìn lên trần nhà một lúc rồi vừa cười vừa nói tiếp ''ừm..cậu ấy tốt với em lắm,dù chỉ là hợp tác với nhau làm một nhiệm vụ nhưng cậu ấy coi em như là bạn thân nhất của cậu ấy vậy"

"Vậy sao em lại không muốn cho cậu ấy biết em còn sống cậu ấy tốt như thế cơ mà"

Chifuyu tao nhờ mày chút được không

Cứu tao với Chifuyu

Tao sẽ luôn bảo vệ mày mà cộng sự

"Em...không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy thêm một lần nào nữa"

Mới cười xong giờ lại buồn nữa rồi cái thằng bé này,em bị đa nhân cách hay sao thế,mình cứ có cảm giác như mình là bác sĩ tâm lý vậy,phụt haha

"Này Michi"

"Sao chị"

"Ăn ngay cho chị"

"Hả ăn gì?"

"Cái đống đồ ăn trên bàn kia kìa,chị đưa vào dĩa nào là vẫn nguyên dĩa đó,cả ngày hôm qua em không ăn gì rồi đấy em không đói à ???"

"......"

Cậu xoa xoa bụng "Ừm em không đói chắc do dạ dày nhỏ quá ấy mà"

"Đúng là không thể làm cho người khác bớt lo được,em gầy lắm đấy,cầm muỗng lên ăn vài miếng cho chị xem nào"

"Em khô--"

"ĂN"

Michi đổ mồ hôi hột,nhanh chóng lấy dĩa cơm trên bàn rồi từ từ xúc cho vào miệng,lòng thầm nghĩ cứ tưởng chị hiền lắm ai ngờ lúc nổi điên lên thì đó hơi đáng sợ

"À mà chị tên gì vậy,em vẫn chưa biết tên chị"

"Haizz chị tên Leina cứ gọi chị là Le là được rồi

"Ồ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net