Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa của nhà Hinata, đứng gõ hơn mấy phút mà vẫn chưa có ai ra mở

Quái lạ, bình thường Hina có hay đi ra khỏi nhà đâu

Đột nhiên bên trong có bước chân càng tiến về phía cánh cửa,sao tự nhiên cảm thấy lòng có chút nặng nề

Cạch

"Là anh đấy à Michi,gõ ít thôi chứ ồn lắm đấy,vào nhà đi"

Naoto mặt mũi phờ phạc,dưới mắt thì thâm quầng như gấu trúc,mái tóc rối bù,quần áo xộc xệch, nhìn là biết chắc là làm việc cực khổ lắm đây

Nếu như có mỗi Naoto ở nhà vậy thì chắc là Hina lại đi chơi với Ema nữa rồi,còn chị Leina thì bận làm việc ở bệnh viện

Cậu vào nhà thấy bóng lưng đang khập khiễng bước vào phòng ngủ của mình mà cảm thấy mệt mỏi thay,làm cảnh sát thật mệt

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất chi là ảo tưởng của Michi,nếu như hồi nhỏ cậu có ước mơ thành siêu anh hùng,thì bây giờ chắc cậu cũng sẽ như Naoto ,cứu nhiều quá cũng mệt đúng không nhỉ ?

Rầm

Nghe tiếng ngã cậu chạy vào trong xem thử,vô xem thì thấy do mấy tờ giấy trăng che đi bóng dáng của chiếc ghế nên anh mới vấp phải mà ngã

Phòng Naoto toàn là giấy giấy giấy và giấy,trên tường có một bảng to toàn mấy hình ảnh chân dung người có mấy tia đỏ xoẹt xoẹt đi qua,cái lúc cậu hợp tác với Naoto lần đầu tiên thì nó không tệ đến vậy đâu nhưng sao giờ lại...

Dù gì thì cái thằng này cũng chẳng biết chăm lo cho bản thân tí nào,hôm nay phải làm cho nó nằm nghỉ cả ngày mới được

"Naoto à khi nào em mới đi làm tiếp"

"Còn hai ngày nữa là phải đi phá án rồi,bây giờ em đang bận tìm nhân chứng anh đừng có làm phiền em" anh nhìn đống giấy kia mà nói với cậu

Y như sad boy nhỉ ?

Takemichi nhanh chóng vào phòng bếp xăn tay áo lên rồi làm một nồi cháo thật ngon cho Naoto,tay trái đang vội nhắn tin cho ai đó

-Trưa nay tao về muộn,đồ ăn còn ở trong tủ lạnh lấy ra mà hâm

-Ơ mày đi đâu mà lại không về,không về là bọn tao buồn lắm đấy,khai nhanh mày đi đâu

-Đi làm phạch

Chỉ về muộn có chút xíu thôi mà có cần phải nhắn vậy không...

Nấu xong cậu bắt Naoto ra phòng bếp ăn mà anh cứ từ chối như không muốn rời khỏi đống giấy một giây phút nào vậy,cậu đành phải quát một trận rồi mới chịu ra ăn

Lúc đầu nhìn tô cháo trắng trên bàn,Naoto cảm thấy như nó dở ẹc mà muốn đổ đi,khi ăn vào thì nó có chút ngọt và ngon khiến anh có chút bỡ ngỡ mà ăn tiếp,anh Michi biết nấu ăn nữa ư ? Lấy muỗng đào từ ở dưới lên mới thấy rất là nhiều thịt băm ,anh tận hưởng tô cháo trong hạnh phúc

Trong khi Naoto đang tận hưởng thì Michi đang dọn dẹp mấy cái đống giấy chết tiệt này,ở chỗ nào cũng có,trong tủ đồ lót của anh cũng có,eo ơi,bụi bẩn bám trên tường cũng hơi nhiều,bàn lâu rồi chưa lau,tính ra cái phòng của ẻm suýt bẩn bằng căn nhà của mình luôn

Chốc lát,phòng Naoto đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ,đống giấy đã được chồng với nhau lên cao và để trong góc,tài liệu quan trọng thì Michi để trên bàn cho chắc ăn,bàn và tường đã được lau không dính chút bụi nào nữa,sàn nhà bóng loáng không chút vết bẩn,bây giờ cậu đang tự hào về thành quả của mình hihi

Đúng lúc Naoto vừa ăn xong để vô phòng làm việc tiếp thì thấy căn phòng mình bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ như nào,thôi thì cũng phải cảm ơn anh ấy một chút chứ nhỉ dù gì thì mình cũng mãi lo làm việc quá nên mới không có thời gian dọn,hơn một tháng chưa dọn chứ có nhiêu đâu

Dọn nãy giờ mồ hôi của cậu cũng đã tuấn ra rất nhiều rồi,phải nạp năng lượng tắm ngay thôi

Naoto đang đưa mắt nhìn cái cơ thể suýt bị lộ ra bởi mấy giọt mồ hôi,anh đang mong rằng mồ hôi cậu hãy chảy thêm chút bởi vì anh gần thấy được hai bên ngực hồng hồng của cậu rồi đấy

"Cho anh mượn nhà tắm chút nhé"

"Được"

.

.

Cửa phòng tắm mở ra,một bóng dáng nhỏ bé đi ra từ trong đấy,hơi nóng của phòng tắm cũng bùng phát ra bên ngoài khiến căn nhà có chút nóng

Trên người Michi đang mặc một bộ đồ ngủ ngắn hình con gấu,đầu vẫn đang trùm chiếc khăn tắm màu trắng,cậu định đi ra ngoài phòng khách ngồi sấy tóc cho khô thì cổ tay chợt bị ai đó kéo lại vào một căn phòng

"Naoto ? Em kéo anh vào phòng em làm cái gì vậy"

"Thấy tóc anh ướt nên muốn sấy khô cho anh ấy mà,tiện thì em cảm ơn anh vì đã dọn vào cho em luôn" anh ghé vào tai cậu mà nói nhỏ nhẹ

Nói thì nói bình thường thôi chứ nói kiểu này nhột quá

Takemichi ngồi bệt trên giường hướng đầu về hướng Naoto đang đứng cho anh dễ sấy hơn,tay anh không ừng vò mái tóc của cậu,tóc cậu lúc ướt thì nó rũ xuống như rất mỏng còn khi sấy thì tóc ngày càng xù ra và mềm mại như kẹo bông gòn vậy

Đôi khi anh cũng lén cúi xuống hít mái tóc của cậu lắm,dù sài dầu gội anh hay dùng nhưng đối với đầu tóc của Michi thì anh lại thấy mùi hương nó dịu hơn

Sấy xong anh vứt máy sấy qua một bên leo lên giường nằm,Michi đang ngồi vò lại đầu tóc thì bị cánh tay của anh vòng qua ngực mà đè xuống

Bị ngã phịch một cái làm cậu hết hồn,đôi mắt màu đen đang nhìn chằm chằm đối phương đang đăm chiêu nhìn mình kia

"Nao--"

Đang nói thì môi của cậu đã bị ngón tay thô ráp kia chặn lại

"Bây giờ em muốn ngủ,anh nằm yên đi"

"Muốn ngủ thì ngủ một mình đi cho anh ra ngoài"

"Không được,anh nằm yên đó cho em"

Nói xong anh tắt điện,hai tay vòng qua ôm eo cậu,mũi anh dụi sau gáy cậu thở đều đều,mùi hương rất dễ chịu như một lọ thuốc an thần chỉ cần ngửi một cái cũng có thể khiến mình chìm đắm trong giấc ngủ dài lâu

Từ khi làm cảnh sát tới giờ không có buổi tối nào mà anh ngủ ngon nên mắt với như vậy,nhiều lúc đã uống thuốc ngủ nhưng nó vẫn rất khó chịu và làm anh tỉnh ngủ,đã thế dạo này con không gặp Michi khiến anh không khỏi lo lắng được

Bây giờ cậu như là lọ thuốc an thần của anh bởi vì nó là một thứ khiến anh dễ chịu,nếu không ngại thì anh có thể bẻ gãy chân cậu rồi nhốt cậu giữ cho riêng mình,làm vậy thì cũng sợ mặt trời sẽ biến thành mặt trăng u ám nên anh đành thôi

Takemichi thấy người đang ôm mình không chút động đậy như đã ngủ,nếu như đối phương đã ngủ ngon rồi thì cậu sẽ để yên cho anh nằm vậy,dù gì thì lâu rồi em ấy mới được ngủ,chiều một chút chắc là không sao

.

.

Ema và Hina vừa đi chơi về thì đã thấy căn phòng Naoto không còn sáng nhưng cửa vẫn mở đành vào xem thử

Vào thì thấy em trai mình đang quàng eo ôm người kia ngủ rất say,Michi khi ngủ như con nít mới lớn khiến cô cảm thấy có chút dễ thương còn Naoto thì siết chặt người cậu lại như thể muốn giam lỏng một ai đó vậy

Không biết là cô có nhầm không khi cảm thấy em trai mình như thế,bình thường nó có như thế đâu

Ema thấy cảnh tường này không khỏi cười nham hiểm,đầu cô như mọc hai cái sừng nhỏ rồi mọc một cái đuôi quỷ nhỏ ở đằng sau,mắt cong lên,miệng thì cười rộng hehe ,tay đang dơ lên chụp tấm hình trước mặt lại rồi gửi cho ai đó,dù biết là sẽ xé xác nhau nhưng thấy biểu cảm của mấy người kia làm cô có chút hưng phấn

Tận hưởng vui vẻ nhé,các chàng trai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net