Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ....ĐỒ BỐC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHÁCCC"

Cứ ngỡ là thế giới bên kia sẽ rất là đẹp và yên bình hơn cơ ai ngờ ổng lại đưa cậu xuống địa ngục làm việc vặt cho ổng

Cho đến khi cậu làm mệt hết cả người mà các linh hồn ở dưới cứ tưởng rằng là do hắn làm,mà hắn cũng không nói đó là cậu làm,tự nhận là mình làm cực khổ lắm luôn

"Bốc lột cái gì chứ,do họ hiểu lầm thôi mà nên ta cũng phải tự nhận chứ" ổng nhún vai nói

"Xì,dù gì thì cũng giao việc dễ dễ cho ta đi chứ,ta là con người mà chứ có phải là quái vật đâu mà lúc nào cũng bắt ta đi đến núi lửa mà nhặt đá nham thạch"

"Ta thấy việc đó còn dễ,chứ mấy người kia phải chui vào núi lửa để lấy mấy xô dung nham luôn đấy"

"...."

Cậu làm việc dưới này chắc cũng hơn 5 năm rồi,còn là thuộc hạ đắc lực nhất của tên diêm vương ấy mặc dù chỉ đi chạy việc,hắn cũng cho cậu một căn nhà nhỏ để sống qua ngày,nhưng mà nó nóng quá,tự nhiên nhớ căn nhà yêu quý của mình....

Nhớ nhà...nhưng cũng nhớ bọn họ nữa,5 năm rồi...không biết bây giờ sống như nào,nếu bây giờ mà họ xuất hiện trước mặt cậu thì cậu sẽ hôn họ đến khi ngất thì thôi vì nhớ quá mà hihi

Đột nhiên trong đầu diêm vương nghĩ ra một việc khác dành cho cậu,cái này cũng sẽ có lợi đối với cậu nữa,hắn ở bên cạnh cậu 5 năm rồi nên cũng hiểu được cái tính cách của cậu

"Hay là ngươi đi làm việc này với ta,12h sẽ xuất phát nên đi ngủ sớm dùm"

"Hả làn việc gì cơ ?"

"Đi bắt linh hồn trên trần gian đó "

.

.

Đã là 12h đêm,hiện tại hắn và cậu đang có mặt ở Roppongi ,Michi đang thắc mắc rằng linh hồn ở đây sẽ như thế nào,thấy nơi này đều chủ yếu là ăn chơi mà chứ có bất hạnh gì nhỉ ?

Gã đi đâu thì cậu đi theo đó,nhưng cách bắt linh hồn của gã cậu thấy ghê quá nên chỉ đứng xa xem thôi,đột nhiên đằng sau cậu có mấy tiếng la hét ghê lắm,vội chạy lại xem thử thì thấy...

2 cái thằng răm mận này giờ còn chưa đi ngủ mà lại đi choảng nhau,nhìn kĩ thì...hình như ngày càng đẹp trai thì phải,mình sẽ chết trước cái vẻ đẹp kia mất

Cảnh sát vẫn đang lởn vởn xung quanh này mà vẫn đánh,đè đầu cưỡi cổ người ta mà bẻ tay các thứ,cứ kiểu này thì bị bắt lúc nào không hay

"Hai đứa chúng mày DỪNG LẠI" cậu núp sau tường mà hét lên

Bọn họ cũng theo bản năng mà khựng lại,bàn tay nắm chặt dính đầy máu chuẩn bị đập xuống mặt tên ở dưới kia cũng dừng lại

Cái giọng nói này sao quen thế ???

Bọn họ nhìn xung quanh thì chỉ thấy một cái đầu ló ra ở bên kia,cái ánh mắt kia...chắc chắn là cậu ,biết ngay là cậu sẽ trở về bên cạnh họ mà

Michi thấy hai cái ánh mắt nhìn chằm chằm mình cậu cũng hú hồn hú vía mà chạy đi,không phải là cơ thể cậu bị tàng hình hả sao mà lại có thể bị nhìn thấy ?

Cậu chạy lại gần gã rồi lung lay vai gã,nhưng tên diêm vương lại không để ý rằng cậu đang cầu cứu mà chỉ lo bắt tên linh hồn đang vùng vẫy như muốn thoát ra kia

Thấy tên linh hồn đã thoát và bay đi,diêm vương cũng hóa thành quỷ mà bay theo bỏ lại cậu một mình trong đêm tối

"Đợi ta đi bắt tên kia đã,tí ta sẽ chạy lại đón ngươi"

"...." đợi ngươi tới thì chắc ta bị phát hiện từ lâu rồiiii

Haitani vừa chạy ra ngoài thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang nhìn trên trời như đang đợi một ai đó,không chần chừ mà chạy lại gần cậu và chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn kia

Cậu cũng hốt hoảng mà quay đầu lại đã thấy hai tên to lớn đang cầm hai cổ tay của mình,hai tên kia dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn cậu...cậu định giựt tay ra thì bọn họ lại nói

"5 năm rồi...5 năm rồi tao mới thấy được cái bóng dáng quen thuộc này của mày,vậy nên làm ơn hay để cho bọn tao nhìn mày dù chỉ một lần...làm ơn" Ran nhẹ giọng nói

"Từ lúc mày đi...trong lòng của bọn tao đau lắm đấy bé con vậy nên mày phải chuộc lỗi cho bọn tao bằng cách đứng yên đấy,chỉ cần làm vậy thôi cũng đủ để bọn tao vui" Rindou buồn bã nói

Hai cái thằng này...sao nay lạ quá nhỉ,mà kiểu sao cũng đã thấy cậu mất rồi chối làm sao được,bù đắp bằng cách đi chơi một tiếng chắc được nhỉ,nếu không trời mà sáng lên thì sẽ thiêu chết mình mất

"Tao..."

Vừa nói một từ thôi mà họ đã mở to mắt ra như ngạc nhiên lắm vậy,cậu nói tiếp

"Tao chỉ còn 1 tiếng là đi rồi vậy nên tụi mày tranh thủ đi..."

Haitani vui vẻ ôm chầm lấy cậu,nhấc bổng cậu lên rồi nhanh chóng chạy đi như đang bắt cóc con nhà lành vậy,đáng sợ ghê

"Mà sao mày có thể ngoi lên đây được hay thế bé con"

"Tao đi làm việc với tên diêm vương,hắn chạy đi mất rồi nên mới để tao ở lại đây,chứ không thì tao đã trốn tụi mày từ lâu rồi"

"Xì,mày tồi quá Michi,thế...ngoài hai đứa bọn tao ra thì đã có ai phát hiện ra mày chưa"

"Chưa,tụi mày là người đầu tiên" cậu lắc đầu

Tụi mày là người đầu tiên

Tụi mày là người đầu tiên

Tụi mày là người đầu tiên...

Mấy câu nói đó cứ lảng vảng trong đầu anh em Haitani, chân chạy nhanh hơn khiến cậu suýt ngã ra đằng sau

Cứ tưởng tàng hình thì sẽ thú vị ai ngờ bị người quen phát hiện như này nó vui hơn rất nhiều,cậu nhớ bọn họ,bọn họ cũng nhớ cậu,chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc ở trước mặt cũng khiến họ giãy đành đạch hết cả lên

Anh em nhà Haitani dẫn cậu đi ăn đồ nướng,đi lượn lờ xung quanh rồi đánh nhau vài chục thằng trong hẻm,Rindou lấy bàn tay của mấy tên xấu xa dơ thẳng mặt cậu rồi chỉ cậu chiêu bẻ tay

Ran thì đưa cho cậu cây Baton của mình rồi đập đập sau gáy vài thằng khiến cậu có chút sợ nhưng nó cũng vui

Bọn họ còn định đưa cậu vào khách sạn nằm nhưng cậu lại từ chối vì thời gian có hạn không nên đi nhiều, Ran đành phải đồng ý nhưng Rindou vẫn muốn chơi với cậu thêm một lúc nữa

Cả 3 đang ngồi trên nơi cao nhất của thành phố,gió lạnh thổi qua khiến mái tóc đung đưa mà bay,đôi mắt Michi đang phản chiếu lại cảnh đẹp trong đêm vì nó rất đẹp nhưng đôi mắt của họ lại ngắm cậu mãi vì trong mắt họ cậu là đẹp nhất,nhìn không chớp mắt luôn mới chịu

Tên diêm vương đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà xuất hiện trước mặt cậu,tay hắn đưa ra và nói

"Đi thôi"

"Ừm" cậu đặt bàn tay cậu lên tay hắn,cơ thể lại tan biến dần như ngày hôm đó,cậu ngoảnh mặt lại nói với hai tên kia rằng 'đừng lo vì một ngày nào đó sẽ được gặp lại thôi,sống tốt nhé'

Haitani thản nhiên mỉm cười, bọn họ đành phải nhìn ra thành phố mà ngắm chứ mĩ nhân trong lòng họ lại đi mất rồi có đâu nữa mà ngắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net