BaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thanh niên Baji số hưởng được random trúng.]

_________

Bối cảnh: Baji và Takemichi là bạn thân của nhau, đó chỉ là suy nghĩ của các bạn học khác. Hôm nay, Takemichi nhận được một lá thư tình.

______________

Đón từng làn gió mát phả vào mặt, Takemichi thong thả ngồi yên để Baji đèo đến trường. Thật yên bình cho đến khi họ đạp xe xuống dốc...

"Aaaaaa !"

Cậu hoảng hốt ôm chặt người phía trước, hai mắt nhắm tịt. Đầu Takemichi tựa vao lưng hắn, mấy sợi tóc vàng cọ vào khiến tim hắn ngứa rang. Chỉ muốn đè người này ngay lập tức...!

Xuống dốc an toàn, Takemichi lúc này mới trách móc Baji:

"Thật là ! Lần sau xuống dốc thì phải bảo tao chứ !"

"Haha sao không té luôn đi !"

Oán trách cù lét hắn, Takemichi hai mắt hừng hực lửa giận. Baji cố gắng giữ vững tay lái, dừng chiếc xe lại. Quay ra hầm hầm nhìn cậu, chỉ thấy Takemichi thè lưỡi lêu lêu. Hắn điên tiết nắm lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn làm cậu kêu "Au!" không ngừng. Hừ lạnh một cái, Baji thả ra:

"Tối về mày chết với tao !"

Đợi đó, đến khi về kí túc xá hắn sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội !

...

Baji hắn đang ngồi ăn hộp cơm của mình, do Takemichi làm nên trông hắn ăn rất ngon miệng. Hắn ngồi chờ cậu, nãy cậu bảo quay lại lớp lấy chai nước. Chốc lát, một bóng đen vụt tới chỗ Baji với hai mắt sáng long lanh:

"Ù ôi Kei !! C-Có bạn nữ tỏ tình tao !"

Takemichi mừng đến nói năng lắp bắp, gương mặt rạng rỡ ý cười. Đây là lá thư thứ ba trong đời cậu đấy !

Baji chẳng buồn quan tâm, bạn nữ kia muốn đập chậu cướp hoa đâu dễ. Xời !

Nhưng dù gì cũng là niềm vui của cậu, hắn không nhẫn tâm phớt lờ nó. Baji mượn lá thư đọc một chút lại bị Takemichi nhanh tay lấy lại, hai má đỏ chót giữ khư khư nó. Baji nghi hoặc, trong đó có cái gì mà thằng này ngại dữ vậy ? Hắn ngang ngược chụp lấy, tay đưa lên cao để Takemichi không bắt được.

Một tay mở nó ra đọc, tay kia nhấn đầu cậu xuống. Hắn đơ người trước nội dung bên trong.

"Gửi Hanagaki Takemichi – ánh dương rạng rỡ của em !

Em đã luôn chờ đến ngày này, ngày mà em thổ lộ tấm chân tình này với anh. Mỗi ngày được nhìn thấy anh trái tim em lại rạo rực không thôi. Anh là người con trai dịu dàng nhất mà em từng biết.

Mít ướt nhưng mạnh mẽ. Hanagaki – senpai đối với em là một người hùng thật sự ! Chẳng hay cô bé này đã sa vào lưới tình của anh từ bao giờ ? Hẹn hò với em nhé !

Em sẽ chờ câu trả lời từ anh dưới gốc đào sau giờ tan học.

Yabuki Chin"

Baji ngán ngẩm mà cảm thán:

"Sến vãi ! Mày làm gì mà nó mê vậy ?"

Takemichi lắc đầu, cậu còn không biết Yabuki – san là ai.

Sau giờ học, cậu đến nơi cô bé hẹn. Kể ra bé nó cũng xinh thật, đi đôi với cậu có chút không xứng...

Đó là tâm Takemichi nghĩ thôi, vẫn có người đổ đứ đừ đấy.

Cậu hít một hơi thật sâu đối mắt với hậu bối của mình:

"Y-Yabuki – san !"

Cô bé quay lại, mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng theo đó đung đưa trong gió. Yabuki ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:

"Senpai, em muốn biết câu trả lời của anh...!"

Takemichi đỏ mặt, ấp úng nói lời từ chối với cô. Yabuki gượng cười khiến cậu thấy có chút áy náy. Cô bé nói nhỏ lời đề nghị ích kỉ của mình:

"Vậy s-senpai có thể... làm anh trai em không ?"

Cậu gục đầu, đương nhiên là được rồi ! Sau đó Yabuki xin Takemichi một cái ôm. Cậu cũng không khó khăn mà đồng ý.

Baji núp ở bụi cây hậm hực nhìn hai người ôm nhau. Ôm ôm cái gì ! Máu ghen của hắn nổi lên rồi, kì này cậu chết với hắn !

Cảm thấy lạnh sống lưng, Takemichi nheo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Sau khi mọi thứ êm xuôi, cậu ra cổng đã thấy hắn đứng đợi với khuôn mặt bất mãn. Thấy vậy Takemichi chỉ rụt rè trèo lên xe đạp không dám hó hé gì. Không biết ai gan làm Kei tức giận như vậy.

...

"A...D-Dừng... Hức..."

Trong kí túc xá vắng lặng vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Âm thanh non nớt của thiếu niên tóc vàng không ngừng rên rỉ từng đợt. Nam nhan tóc đen ở trên nhe răng cười khẩy, cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào bả vai nhỏ bé của người trước mặt cho đến khi nó rỉ máu, dùng lưỡi liếm lấy những giọt máu đang tuôn ra.

Takemichi khó khăn thở dốc, tội nghiệp chịu đựng từng cú thúc như trời giáng của người bạn thân. Rõ ràng bình thường hắn làm rất nhẹ nhàng, sao giờ lại thô bạo như vậy...

Cậu khóc nấc từng tiếng đứt quãng. Baji có hơi mủi lòng hôn cái chốc lên mí mắt ướt đẫm. Bàn tay thô ráp xoa đầu cậu an ủi. Trái với những hành động ôn nhu đấy thì bên dưới vẫn luôn mạnh mẽ trừu sáp, hưởng thụ từng vách thịt ấm nóng bao bọc lấy cự vật thô to.

"Kei... chậm...a... Tại sao...hôm nay lại...Hức..."

Hắn không vội trả lời cậu, môi áp lên cánh môi đã sưng đỏ của Takemichi. Nhanh nhẹn cậy hàm răng nhỏ ra rồi luồn lách vào trong. Takemichi mặc hắn làm càn, để cho con rắn đó thoả sức tung hành.

Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị thơm ngon dịu ngọt lại càng điên cuồng càng quấy. Hắn cuốn lấy vật nhỏ rụt rè kia, môi lưỡi giao nhau không ngừng. Đến khi cậu dần kiệt sức, Baji mới tha cho cánh môi nhỏ nhắn.

Takemichi thở hổn hển, nước bọt nhễu xuống hai bên mép. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước uỷ khuất nhìn Baji. Cậu cố gắng lắng nghe cái lí do của hắn:

"Ai cho mày ôm con nhóc đó trước mặt tao." Hắn ngừng thúc để cậu trả lời

"N-Nhưng tao đứng... dưới gốc cây mà. Ai bảo mày... đi theo!"

"Mày...!"

Hắn cãi không nổi, thẹn quá hoá giận thành ra dập Takemichi lên bờ xuống ruộng. Cậu la oai oái xin tha, đỗi lại chỉ là ánh mắt khát tình của hắn. Takemichi biết quả này mình toang rồi...

Kết thúc 2 hiệp, cậu nằm sõng soài trên giường. Baji lật người cậu lại, nâng mông Takemichi lên đâm thẳng vào.

"Ế khoan! A..! Mới bắn... mà hic..."

Hắn không quan tâm cứ tiếp tục đâm rút, tay nắm eo cậu đến đau. Takemichi khóc không ra nước mắt, chỉ biết nỉ non rên rỉ cho người phía trên nghe.

Baji càng làm càng hăng, cự vật cũng ngày một tăng tốc khiến cậu khó khăn bắt kịp nhịp của hắn. Takemichi chịu dày vò đến hiệp thứ năm.

Hắn đem cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ, chỉ là quá trình có chút trục trặc...

Baji đang lấy hết tinh dịch của bản thân ra nhưng Takemichi dù đã kìm nén vẫn bị bật ra vài tiếng xấu hổ. Lại thêm bản mặt đỏ ửng quyến rũ thế sao hắn chịu nỗi!

Thế là không nói không rằng, hắn tắt vòi nước rồi nhanh tay bế xốc cậu trở về phòng. Áp Takemichi dưới thân mình, hắn thở dốc:

"Ha... Là do mày... Đừng trách tao!"

"Ớ ớ khoan đã! Đừng màaaaa!"

Sáng hôm sau cậu nằm xụi lơ trên giường, thấy tên bên cạnh vẫn còn ngủ ngon lành thì điên tiết thụi vào bụng Baji vài cái.

"Kei là đồ đáng ghét huhu...."

Hắn vừa mới tỉnh dậy sau mấy cú vào bụng thì đã nghe câu chào buổi sáng thân thương liền nổi gân xanh:

"Hê... Có vẻ đêm qua chưa đủ nên muốn vận động thêm chứ gì ?!"

Cậu mặt tái mét cố gắng lùi xa hắn nhưng Baji đã nhanh nhẹn nắm lấy cái chân kia kéo ngược trở lại. Mặt nở nụ cười với phông nền đen xì.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét của Takemichi vang vọng cả kí túc xá...

____

[Các cậu đừng hối chap nhé, biết tôi thích lắm không? Chap trước có người hối nên ra liền luôn nè.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net