IzaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cho tôi hỏi ai Đà Nẵng không vậy huhu?]

Warning: Có xúc tu

Bối cảnh: Takemichi là quản gia trung thành của nhà Sano. Cậu tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của gia chủ, đặc biệt là Shiroi – sama.

______________

Takemichi đang đi xung quanh dinh thự kiểm tra công việc của các người hầu. Cậu vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu quen thuộc.

"Hừm~ Tốt!"

Người trong nhà thấy cậu quản gia đi qua nên lễ phép chào một cái. Takemichi thân thiện chào lại, miệng nhỏ còn không quên chúc mọi người buổi sáng tốt lành.

Nơi đây ai cũng đặc biệt yêu quý Takemichi, người gì đâu mà vừa đáng yêu lại còn tốt bụng!

Giữa trưa, sau khi ăn xong cậu ngồi nghỉ ở sảnh một chút. Một nam nhân cao ráo đi đến, khoác vai thân thiết với cậu:

"Bakamichi! Nay làm việc tốt không?"

"Tốt lắm! Vẫn như mọi ngày." Takemichi tươi cười trả lời

Người này là Kakuchou Hitto, thuộc hạ thân cận của Shiroi – sama. Takemichi rất thân với cậu ta, tại hai đứa nhiều việc chứ hễ mà gặp nhau là dính như sam.

"Này! Ngài ấy bảo chiều nay hai đứa mình được nghỉ, sướng nhỉ? À, cả ngày mai nữa cơ!" Kakuchou vỗ lưng thằng bạn

Takemichi có chút bất ngờ, được nghỉ sao? Thích thật đấy! Đã 20 năm rồi ngài ấy mới cho cậu nghỉ. Thật ra nhìn cậu vậy thôi chứ 995 tuổi rồi đấy!

Lâu rồi mới có dịp, thế là hai người bạn dẫn nhau đi chơi một buổi cho thoả. Takemichi bữa nay còn bạo gan đòi uống rượu nữa cơ!

Nhìn Takemichi say tí bỉ, Kakuchou thở dài lết thân đưa thằng bạn về phòng. Sau khi thấy cậu trong bộ đồ ngủ sạch sẽ nằm gọn trên giường anh mới an tâm đi về phòng của mình.

Nửa đêm, Takemichi lọ mọ tỉnh dậy, cậu đi xuống nhà bếp. Nhưng rồi Takemichi ngớ người ra:

"Ủa rồi mắc gì mình xuống đây?" Già quá lú lẫn hả ta?

Rồi cậu lại mơ màng đi lên ngủ tiếp. Nằm trên chiếc giường êm ái, Takemichi đưa tay ôm chiếc gối ôm yêu thích của mình. Sao hôm nay nó hơi cứng... Kệ đi!

Tờ mờ sớm, cửa phòng ngủ của cậu được mở ra. Một chàng trai bước vào, không tìm thấy cậu thì thở dài:

"Không có ở đây à... Chắc lại đi loanh quanh rồi. Đành tìm người khác vậy."

...

Takemichi đang nằm ngủ ngon lành thì má bị véo một cái thật đau. Cậu bật dậy, là bố con thằng nào làm đấy hả?

"Mày qua đây chi?"

Takemichi mắt nhắm mắt mở nhìn theo hướng giọng nói liền thấy Kakuchou đang mặc cái áo choàng ngủ đỏ chét, tay còn tàn nhẫn véo má cậu mạnh hơn.

Cậu hất tay anh ra, xoa xoa cái má đỏ au của mình mà lườm nguýt:

"Chắc hôm qua tao đi lộn phòng."

Kakuchou hừ một cái, để mặc cậu nằm bẹp ở đó mà đi tắm. Xong xuôi, anh quần áo chỉnh tề bước ra. Thấy Takemichi còn ngồi trên ghế ngáp dài mà thở một hơi ngán ngẩm.

Xui thay lúc này lại có con muỗi vo ve đậu vào cổ cậu, Takemichi đập cái bép. Đưa tay lên nhìn, con muỗi nằm bẹp dí với một vũng máu nhỏ.

Cánh cửa phòng Kakuchou bật mở. Một người cầm theo sấp giấy tờ tiến vào, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đống chữ chằn chịt trên đó:

"Này Kakuchou, ta có chuyện muốn nhờ ngươ-"

Nam nhân nhìn lên liền thấy khung cảnh mờ ám của hai người trước mặt. Kakuchou ăn mặc tươm tất đặt tay lên vai Takemichi, cậu thì trong bộ đồ ngủ màu be bị trễ qua một bên. Đặc biệt hơn là vết đỏ trên cổ cậu!!!

C-Chắc chắn đây là dấu hickey còn sót lại sau một đêm mặn nồng!!

Chàng trai tức giận, hắn đi đến nắm lấy cổ áo Kakuchou quát:

"Mày làm gì vậy hả?! Bọn mày...!"

Hắn đưa tay lên muốn đấm anh lại bị Takemichi chạy ra cản lại.

"Khoan đã Shiroi – sama! Ngài hiểu lầm rồi!"

Hắn quay phắt sang cậu, đôi ngươi phong lan sắc bén nhìn vào mắt cậu làm Takemichi sợ hãi bất giác nuốt nước bọt.

Hắn ta bỏ Kakuchou ra, siết chặt tay cậu rồi cả hai cùng biến mất. Kakuchou thở dài thườn thượt, quả này Bakamichi chết chắc rồi!

Ở căn phòng khác, chưa kịp để cậu kịp giải thích hắn đã áp Takemichi vào tường. Đôi mắt tím loé lên tia nguy hiểm, tay bóp chặt má cậu. Takemichi cố gắng giải thích:

"S-Shiroi – sama... Em không..."

"Gọi Izana!" Tên kia gầm gừ ra lệnh

"Izana – sama..." Takemichi trưng đôi mắt cún con nhìn lên hắn, hai bên khoé mắt rưng rưng làm nũng

Izana không dễ lung lay, hắn đem Takemichi quăng lên giường. Cậu toan bỏ trốn lại bị Izana nắm eo kéo về. Vô số bóng đen ào ra quấn lấy chân cậu thật chặt, đem tay Takemichi trói trên đỉnh đầu.

"Izana – sama!! Hôm nay là ngày nghỉ của em... Xin ngài đừng!"

"Ta cho em nghỉ bù một tuần!"

Mặc kệ Takemichi quắn quéo hòng thoát khỏi đám nhầy nhụa trên người, hắn thản nhiên ngồi bên giường để đám xúc tu làm càn. Izana nhìn cảnh trước mắt không khỏi thích thú.

Dù có làm bao nhiêu lần thì chơi với đám xúc tu này cũng thật vui!

Chúng bắt đầu trườn bò khắp người cậu. Takemichi nước mắt chảy dài, thứ màu đen đó đưa vào miệng cậu. Nó quấn lấy đầu lưỡi đỏ hỏn đem kéo ra làm hai bên mép Takemichi nhễu nước bọt. Vậy mà thứ nhầy nhụa đó còn lần mò đến nơi tư mật của Takemichi. Cậu khóc nấc lên cầu xin hắn nhưng những âm thanh phát ra đều không tròn vành rõ nghĩa.

Izana nhìn cậu liếm mép, món ăn trước mặt quả thật rất ngon lành. Hắn không cần phải bận tâm đến bữa sáng hôm nay nữa rồi.

"Izana – sama... hức.... em- ưm..."

Izana không để người trước mặt nói hết câu liền đem các xúc tu chặn họng cậu.

"Khỏi cần tốn hơi, cứ việc nằm đó hưởng thụ."

Takemichi: "!!!" Chê!

Cậu giãy giụa, kiên quyết không cho mấy bóng đen này lộng hành. Takemichi cố gắng sử dụng một ít ma thuật nhưng không được, tên Izana này sao lại chơi khoá phép thế kia!!

Izana nhìn cậu quản gia nhà mình quậy phá như thế liền mệt mỏi, thằng nhóc này chẳng bao giờ thuận theo hắn một bữa.

Takemichi đang giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường thì đám xúc tu quấn lấy eo cậu, tứ chi bị siết chặt lại không cử động được. Một số lần mò vào áo cậu sờ soạng lung tung. Chúng tiến đến vo tròn hai hạt đậu nhỏ khiến Takemichi run lên vì khoái cảm bất ngờ.

Miệng bị xúc tu càn quét mãnh liệt khiến cậu chỉ biết rên rỉ trong cuống họng. Những xúc tu ban nãy nằm im ngay nơi tư mật cũng bắt đầu cựa quậy di chuyển.

Takemichi đã hoảng nay càng thêm hoảng, đưa gương mặt tái mét lên nhìn hắn. Trông thấy nụ cười gian tà của Izana cậu đổ mồ hôi hột, sau lưng đã một mảng lạnh băng. Đừng nói tên trước mặt cậu định...

"Ư-! Ưm... Iza..."

Bóng đen một bên nắm lấy vật nhỏ hồng hào, bên kia từ từ tiến sâu vào nơi hậu huyệt ấm nóng. Takemichi cả người tê rần, chỉ biết thở dốc từng đợt đón nhận khoái cảm từ cơ thể.

Xúc tu tiếp tục trêu đùa đến khi cậu xuất tinh để lại Takemichi mềm nhũn nằm đó. Izana khẽ bật cười khi cậu uỷ khuất nhìn hắn. Quả là đáng yêu.

Cứ nghĩ thế là xong rồi, vậy mà đám nhầy nhụa lại vây lấy cậu, đem quần áo Takemichi vứt hết đi sau đó trở về bên chủ nhân của mình.

Không biết có lầm không nhưng lúc chúng bị thu về, cậu có thể thấy đám đó xuất hiện phiếm hồng trên thân. Chắc lầm thôi. Ừ... Vớ vẩn... Làm sao chúng có thể...

"Chúng có vẻ thích em nhỉ, lần nào xong 'việc' cũng ngại ngùng."

Takemichi: "..."

Cậu thở dài mệt mỏi, không để ý Izana đã đè lên thân mình lúc nào.

"Vậy..."

"Chúng ta vào bữa chính thôi nhé!"

...

Bạch bạch bạch

"Izana... sama... Xin ngài dừn- A..."

Izana điên cuồng trừu sáp xung quanh mép huyệt ấm nóng, tay nắm eo cậu ra vào đến hằn vết đỏ. Takemichi đôi mắt ướt sũng không ngừng cầu xin hắn tha mạng. Lại càng thêm kích thích khiến Izana hắn thật muốn mạnh mẽ chà đạp.

Nơi giao hợp ướt nhẹp tinh dịch và dâm thuỷ, thứ to lớn gân guốc kia vẫn không ngừng luân động nơi hậu huyệt sưng đỏ.

Chẳng biết đã qua bao lâu mà hắn vẫn chưa buông tha cho cậu. Thấy Izana xuất vào bên trong, cậu mệt nhoài nằm bẹp trên giường. Hắn đến bế xốc cậu lên, đôi mắt phong lan híp lại nhìn cậu:

"A~ Ta thật muốn thao chết em!"

Gác hai chân Takemichi lên vai, Izana thẳng lưng đâm mạnh vào trong.

"A!!!"

Lút cán

Takemichi ngửa cổ rên rỉ, đón nhận từng cú thúc sâu đến tận ruột. Izana ở phía trên nhìn những dấu vết hoan ái trên người cậu lại thêm thích thú, không khoan nhượng ra vào càng ngày càng nhanh.

Takemichi khóc lóc cả buổi nhưng cự vật của hắn chỉ có xu hướng tăng thêm làm cậu tái mặt đi. Đến khi người dưới thân ngất lịm hắn mới đem cậu đi tẩy rửa.

Dù sao cũng mới sáng sớm, lâu quá không tốt. Nãy giờ ba tiếng chắc được rồi.

Sau đó Takemichi đã giận Izana cả ngày trời.

"Shiroi – sama là đồ đáng ghét!!!"

Mạnh miệng thế cơ, đến tối lại bị chủ nhận quật cho bẹp dí.

________________

Chú thích:

Người của gia tộc này và Takemichi lẫn Kakuchou đều là quỷ nhân. Tất cả người hầu đều không biết.

Sano gia mỗi người đều có biệt danh riêng: Kuroi: đen (Shinichirou), Kiiroi: vàng (Ema), Taiyaki và Shiroi: trắng. Không được gọi tên thật khi có người hầu trong nhà

Izana đã 1025 tuổi.

[Muốn viết một bộ giam cầm ehe. Mà ai đó vào nhắn tin với tôi đi!! Nhắn trước khi add nha! Lên tìm Chin Su ý, tôi để avt Yuzuha.
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081038415897]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net