RanTakeRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút chiếm hữu nha

Bối cảnh: Cả ba là người yêu của nhau, sống chung nhà (ngoại hình ver Kantou nhưng không có trận Tam thiên nào đâu nhé)

________

Takemichi hôm nay có buổi hẹn đi chơi với đám bạn cùng lớp. May thật, cậu cứ sợ vào trường mới sẽ không quen được ai.

Nói gì thì nói, Takemichi là một bé ngoan nên đi chơi phải xin phép hai anh người yêu của mình. Thật là, họ quản cậu còn hơn mẹ Takemichi nữa chứ đùa.

Anh em Haitani cũng không làm khó dễ cậu mà cho phép, miễn sao 9 giờ có mặt tại nhà là được.

Takemichi ngồi tròn phòng karaoke ngồi nghe đám bạn cùng lớp hát. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã 8h45 rồi sao?

"Thôi tao về đây, trễ rồi."

"Gì cơ? Đang vui, còn sớm mà?" Takemichi toan đứng dậy lại bị cậu bạn học kéo xuống.

"Ừ đúng đấy, ngồi chơi xíu đi!"

Nghe mọi người nài nỉ quá nên Takemichi đành ở lại thêm chút. Chắc về muộn chút cũng không sao, đây là lần đầu thôi mà.

...

Đến giờ tan tiệc, mọi người bắt đầu tản dần ra. Cậu đi ra khỏi quán karaoke chuẩn bị đi bộ về.

"Hanagaki! Trễ lắm rồi, để tao chở mày!"

Một bạn nam có ý tốt muốn đưa cậu về. Takemichi gục đầu, cảm ơn rồi leo lên xe bạn ấy. Đến nơi, cậu trèo xuống xe tạm biệt bạn học kia:

"Vậy nhé, mai gặp!"

"Ok."

Cậu bước vào nhà, tối thui à. Hai người kia chưa về sao? Thế mà dặn cậu về sớm!

Takemichi bật đèn lên, bỏ gọn giày vào tủ rồi chạy lên lầu. Phải ngủ một giấc mới được! Cậu mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn phòng ngủ lên liền bị một lực kéo khiến cả người va đập mạnh vào tường.

"A!"

Cậu hé mở đôi mắt, đập vào đầu tiên là gương mặt giận dữ của Rindou và nụ cười méo mó của Ran. Takemichi cả người run rẫy đáng sợ, cậu cúi đầu xuống, môi chu ra lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau:

"A... Xin lỗi, em chỉ là..."

"Chỉ là?" Rindou nghiến rang

"Đây là lần đầu mà... Ranran, Rinrin à..." Cậu ngước đôi mắt cún con lên, giở trò nhõng nhẽo với bọn hắn.

Ran cười rộ lên ôm lấy bụng, hắn lấy tay lau nước mắt đang chảy ra. Rindou nhẹ nhàng bước đến, lôi cậu ném lên giường. Ran nhìn qua tên em trai quá manh động, lúc này mới nhoẻn miệng cười:

"Michi này, đối với bọn anh em vốn dĩ không được phạm lỗi. Dù chỉ một lần."

Cậu không nói gì, trong đầu thầm nghĩ hai tên người yêu của cậu cũng thật khắc khe...

Rindou hắn có vẻ không vừa ý, siết cầm cậu bắt Takemichi ngẩng đầu lên:

"Em có nghe không đấy?"

Takemichi lí nhí bảo "có", lúc này lại bị hắn hôn lấy. Rindou luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ. Hắn hôn đến nỗi khiến đầu cậu xoay mòng mòng, không hề chú ý đến bàn tay hư hỏng của Ran đang lần mò vào lớp áo phông.

Ran vén áo cậu lên, để lộ hai chấm nhỏ đã cương từ lúc nào. Hắn đưa tay xoa đến thích thú. Rindou cũng mò xuống chiếc quần, đưa tay vào trong tìm vật nhỏ. Takemichi lúc này mới có chút cựa quậy chống đối, mai cậu còn phải đi học! Nhưng đã muộn rồi.

...

"Ưm... Ran, tắt đi... làm ơn..."

Takemichi hai tay bị trói trong tư thế khá nhạy cảm. Hai tay và chân bị buộc chặt lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ. Cậu nằm ngửa, hai chân bị đưa lên mở rộng ra do sợi dây buộc vào tay, quần áo trên người cũng không còn.

Ran nhìn vào nơi hồng hào đang mấp máy ngậm chặt cái đuôi mèo mà bỏng cả mắt, hắn thầm liếm môi nuốt khan một cái. Rindou thì mắt chỉ chú ý vào hai điểm hồng trước ngực Takemichi đang bị hai quả trứng rung dán chặt vào.

"A... Hức, dừng lại... đi. Michi không... dám nữa... a... Michi sai rồi..."

Anh em Haitani nhìn nhau rồi gật đầu. Rindou cầm công tắc trên tay tăng thêm một nấc, Ran lại tiếng tới đưa một ngón vào huyệt động nhỏ bé.

Takemichi khóc hết nước mắt, mặt mày tèm lem cầu xin bọn hắn. Cậu không muốn dùng mấy thứ này, lần nào cũng ê ẩm cả người. Rindou có chút mủi lòng, xoa đầu Takemichi rồi hôn lấy môi mềm, chặn kín tiếng nức nở của cậu.

Ran bên dưới cố kìm nén dục vọng bản thân, đưa vào từng ngón tay chen chúc với cái đuôi kia mà mở rộng. Môi hắn đã khô khốc đến nơi, rút tay ra cúi xuống luồn lưỡi vào hậu huyệt non mềm.

"Ưm... Ng...ừng... a... ư...mmm..."

Takemichi hai tai đỏ chót, thút thít mấy tiếng vụn vặt. Rindou đưa lưỡi vào sâu hơn, càn quấy khuôn miệng bé nhỏ cũng không quên cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Takemichi hô hấp khó khăn, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, hai mắt đã đỏ hoe đến nơi.

Rindou tha cho cậu, hắn nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ lên khoé mi ướt đẫm. Sau đó hắn cũng bắt đầu thoát y cho bản thân, giải phóng cự vật đáng sợ, hắn miết nhẹ cánh môi sưng đỏ:

"Nào, Takemichi... Mở miệng ra."

Takemichi nghe lời mở ra, Rindou lập tức chôn sâu con quái thú ấy vào trong vách thịt ấm nóng. Hắn thở hắt một cái thoả mãn, nó vẫn như vậy. Thoải mái chết đi được!

Ran thấy em trai động tay động chân trước mà trề môi, rút đuôi mèo ra rồi cắm thẳng cự vật vào. Dù sao cũng đã mở rộng, không sao cả.

"A... Hức... Ưm... Hức..."

Rindou thấy Takemichi khóc thì thở dài xoa đầu cậu, cái tên anh trai này làm gì cũng phải từ từ chứ. Thật là!

"Ran, anh làm em ấy khóc rồi kìa."

"Nào có, do em làm em ấy khó thở mới đúng!" Ran huýt sáo

Rindou chán nản lắc đầu, không quan tâm hắn nữa mà thúc hông vào miệng cậu. Ran bên dưới cũng bắt đầu động, cảm nhận từng tế bào ôm trọn lấy thân dưới mà sướng đến tê người.

Rindou đưa tay xoa lấy điểm hồng trên ngực cậu, gương mặt điển trai thoáng chốc nở một nụ cười nguy hiểm. Hắn kéo hạt đậu nhỏ ra, xoắn tít nó lên khiến Takemichi chau mày nức nở.

"Ưm... A... hức..."

Takemichi cảm thấy khuôn miệng mình sắp rách đến nơi luôn rồi, dưỡng khí gần như cũng cạn kiệt. Mặt cậu đỏ bừng, chịu sự tấn công mạnh mẽ từ cả trên lẫn dưới mà cả người mềm nhũn cả ra, hầu như chẳng có một tí phản kháng nào.

Rindou như có sợi dây điện chạy qua người, khoái cảm ồ ập dồn xuống thân dưới. Hắn không để lỡ thời cơ, bất ngờ nắm lấy gáy cậu mà đưa đẩy mãnh liệt.

Ran bên dưới cũng sắp đến giới hạn, hắn liên tục đưa cự vật vào sâu hơn, ra sức bắt nạt Takemichi khiến cơ thể non nớt run rẩy lợi hại. Takemichi bị Ran nắm thóp tất cả những điểm nhạy cảm, bị cự vật đỉnh vào nơi sâu nhất đến thần trí điên đảo.

Cậu "ưm a" mấy tiếng vô nghĩa, cuối cùng nuốt trọn đống tinh dịch của cả hai. Takemichi xụi lơ nằm trên giường thở dốc, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, khuôn mặt lại vô cùng đáng thương uỷ khuất nhìn hai người.

Đối với anh em Haitani, việc này như mời gọi họ hãy đến bắt nạt cậu vậy, hoàn toàn không có ý định bỏ qua con mồi ngon lành này mà toàn tâm toàn ý ra sức bắt nạt.

Lại nói đến thứ đang dính trên mặt cậu, Ran nuốt nước bọt cái "ực". Hắn nhìn xuống bên dưới hậu huyệt đang co rút dữ dội, tràn ra cũng không ít dịch nhầy màu trắng. Hắn nháy mắt với em trai, người kia cũng gật đầu một cái để đáp lại.

Rindou đi đến nhấc bổng cậu lên, từ từ đưa thứ đã cương cứng trở lại cho vào huyệt động nhỏ bé. Chỉ mới vào được phân nửa, hắn đã thở hắt một hơi. Cơ thể không cưỡng lại nổi khoái cảm đê mê mà bất chợt rùng mình.

Ấm thật!

Takemichi mếu mặt, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi mà! Ran thấy vậy cũng xót xa đi đến dỗ ngọt bé cưng của hắn:

"Thôi nào đừng khóc!"

"Đằng nào làm cũng đã làm rồi. Chơi thêm mấy hiệp nữa có sao đâu chứ đúng không nè!"

Chưa kịp để Takemichi thốt ra câu nào, Ran đã cúi xuống bắt lấy môi nhỏ hôn sâu. Hắn luồn lưỡi vào, nhanh nhẹn cuốn lấy lưỡi nhỏ của Takemichi. Cả hai đá lưỡi qua lại, cậu vì bên trên bị hôn đến ngạt thở, bên dưới huyệt động lại khai phá mạnh mẽ mà không tiết chế được nước bọt chảy xuống cằm.

Takemichi sắp hết oxi đến nơi, cậu đánh thùm thụp vào lưng hắn. Ran tỏ vẻ tội nghiệp rời xa cánh môi mềm mại kia, trước khi đi cũng hờn dỗi cắn môi cậu một cái.

"Au! Đ-Đau... A... Rindou, chậm... a... hức..."

Ran bắt đầu tách chân cậu ra, chen chúc vào nơi chật chội đang chứa "Rindou". Takemichi biết được ý định của Ran liền hoảng cả lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

"Hức... Đừng mà Ran... a... Làm ơn, xin... anh... hức..."

Ran vuốt ve cái má tròn trĩnh rồi lại xoa đầu cậu sau đó là ôn nhu hôn lên đỉnh đầu Takemichi. Ran biết Takemichi đang sợ, hắn cười nhẹ, ánh mắt mang theo dịu dàng trìu mến:

"Em ráng chút nhé, rồi sẽ quen mà."

Cậu sụt sịt mũi, môi mím lại nom rất đáng thương. Ran có chút mủi lòng, ra sức năn nỉ bé người yêu:

"Đi màaaaa! Takemichi ngoan, chứ anh sắp chịu hết nổi rồi... Nha?"

Cậu hơi lúng túng, cuối cùng lại cam chịu gật đầu, gương mặt có chút phụng phịu trách hắn. Ran cười cười, đưa thêm một ngón tay vào để mở rộng hậu huyệt non mềm rồi từ từ đưa cự vật vào.

Dù đã bật điều hoà nhưng thân thể cả ba vẫn thấm đẫm mồ hôi. Khi Ran đi vào hết, Takemichi như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Chưa kịp để cậu nghỉ ngơi, hai anh em đã bắt đầu luân động.

"A... khoan đã, chờ... chút... Ha..."

Takemichi bị ép giữa hai người, bên dưới không ngừng bị xuyên xỏ mạnh bạo. Ran và Rindou luôn phiên thay nhau đỉnh vào điểm nhạy cảm, hại cậu run rẩy hết lần này đến lần khác.

Ran gương mặt thoả mãn hôn lấy Takemichi, Rindou lại gặm cắn vành tai của cậu. Takemichi vốn đã rất nhạy cảm, cậu giật nảy lên.

Rindou tên đó ranh ma di chuyển tay xuống sờ mông cậu, nắn bóp đã đời rồi lại dở thói nghịch ngợm khắp người Takemichi. Anh trai hắn cũng không rảnh, hôn xong lại ngậm lấy đầu nhũ của cậu đùa bỡn. Takemichi chịu đủ kích thích liền không kìm được bắn ra.

Hai người kia cười cười ôm lấy cậu, để lại trên người Takemichi biết bao dấu vết tình ái. Bọn hắn cười ranh ma:

"Takemichi~ Bọn anh chưa cho phép mà đã xuất trước rồi!" Ran nhìn cậu

Rindou gục đầu lên hõm vai cậu gặm cắn, hùa theo anh trai kết tội Takemichi:

"Đúng vậy, phải phạt nhỉ?"

Sáng hôm sau, Takemichi lết cái eo đau nhức của mình đến trường. Cậu khóc ròng trong lòng, tự hứa với lòng mình rằng sau này sẽ nghe lời bọn họ, nhất định không dám phạm lỗi một lần nữa!
_______
Mấy ngày nữa tôi sẽ đăng thêm chap, mà tôi mới viế một bộ giam cầm. Mong được mọi người ủng hộ ạ.

4.2k chữ của tôi đấy ạ =">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net