RinTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Takemichi có một chú mèo, cậu gọi nó là Rinrin

[Gần đây thi nhiều quá huhu, mai phát bài tiếng Anh rồi ai độ tôi vớiiii]

__________________________

Takemichi vừa đi học về, cậu phóng lẹ lên giường rồi uể oải nằm xuống. Cậu úp mặt vào gối, hưởng thụ sự mềm mại mà nó mang lại. Takemichi lăn qua lăn lại trên giường, hôm nay mệt thật!

"Meo~" Một thứ bông bông mềm mềm dụi vào chân cậu

Takemichi nhìn xuống, là con mèo nhà mình đây mà! Cậu bế nó lên, ôm lấy con mèo mà dụi má vào bộ lông của nó. Mềm quá đi... Bỗng nhiên gương mặt có chút cảm giác ướt át, cái lưỡi của con mèo liếm lên mặt cậu.

"Ahaha, nhột lắm đấy Rinrin!"

Takemichi chơi với chú mèo một lúc rồi đi tắm. Rinrin ban đầu còn đòi theo cậu nữa cơ nhưng chủ nó nhất quyết không cho. Thế là con mèo đành ấm ức đứng cào cửa phòng tắm.

Đợi một lúc thì Takemichi cũng đi ra, cậu nhìn chú mèo kia xù lông thì phì cười, đưa tay xoa lông nó. Takemichi nhìn đống bài tập trên bàn liền chán nản. Xíu học cũng được vậy...

Cậu lấy điện thoại trên bàn, đắp chăn cuộn tròn thành một cục rồi xem phim. Lúc này Rinrin của cậu tự nhiên chui tọt vào áo Takemichi, nhô lên một khối ở đó. Cậu cũng để yên không làm gì, Takemichi quen rồi. Bởi cứ mỗi lần cậu kéo nó ra thì Rinrin sẽ cào cậu, Takemichi không muốn bị mèo cào đâu.

Ting!

Vừa nghe tiếng thông báo tin nhắn, Takemichi còn chưa kịp xem thì chú mèo còn nhanh chân hơn nhảy lên che hết mắt cậu để xem tin nhắn trước.

[Đầu nấm đần độn đã gửi một hình ảnh]

[Đầu nấm đần độn: Sáng nay lễ hội trường trông mày mắc cười quá há há (icon mặt cười chảy nước mắt)]

Con mèo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, bỗng nhiên chủ của nó đem nó đặt lại vào trong lòng, không cho mèo yên vị nằm trên mặt mình nữa.

Rinrin nhìn Takemichi mở tin nhắn lên xem, trong hình là một cậu trai tóc vàng mặc bộ đồ hầu gái dài tới cổ chân, trên đầu còn cài thêm tai mèo. Gương mặt Takemichi đỏ chót, thầm mắng Chifuyu một trận lôi đình trong đầu, quyết ngày mai sống còn với anh!

[Đầu nấm đần độn: Takemichi đẹp gái quá ta haha!]

[Đầu xoăn vàng choé: Mày im!!]

Takemichi úp mặt vào bộ lông của Rinrin, hai tai nóng phừng phừng xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất thôi. Nhưng cậu không chú ý đến dáng vẻ trầm tĩnh của nó, con mèo lần này chẳng quậy phá nữa mà ngồi im nhìn Takemichi nhắn tin với Chifuyu.

"A...! Ưm...!" Takemichi còn đang định gửi tin nhắn tiếp theo cho anh thì lại giật mình bật ra tiếng kì lạ

Rinrin đã chui vào áo Takemichi lại từ khi nào, nằm ủ một cục mập mạp trong đó. Nó liếm hạt đậu nhỏ kia, thoả thích đùa nghịch. Takemichi đỏ mặt vội kéo nó ra:

"M-Mày làm gì vậy Rinrin?" Cậu lắp bắp

Nó nhìn cậu, sau đó liền quay phắt đi. Takemichi thấy vậy liền giận nó luôn, con mèo này được cưng chiều quá mức rồi! Hôm nay lại làm chuyện kì lạ như vậy, còn dám chảnh choẹ với cậu!

Thế là Rinrin bây giờ đang đứng trước cửa phòng, bị cánh cửa tàn nhẫn đóng lại cái "rầm". Nó xụ mặt nằm đó, ánh mắt liếc vào cánh cửa kia. Còn bên này thì Takemichi nhắn với Chifuyu một lúc nữa rồi đi học bài.

Takemichi học xong còn có hứng trò chuyện với Chifuyu, hai người call video nói chuyện cả buổi trời. Rinrin ngoài này cái gì cũng nghe thấy, móng vuốt đang cào cửa dừng lại. Nó để lại cái nhìn sắc lẹm rồi quyết định nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.

11 PM

"Ưm... A... Dừng... Gì vậy?"

Takemichi đang ngủ bị thứ gì sờ loạn đến nhột, mơ màng mở mắt. Cơ thể cậu bật dậy muốn thoát khỏi bàn tay ai đó, sau lại phát hiện bản thân đang bị một người ghì chặt. Lúc này Takemichi thật sự tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn lên người đang đè mình.

"Tỉnh rồi sao?"

Hắn vén mái tóc xanh lên, thỉnh thoảng có vài lọn tóc vàng đan xen rơi xuống trước tầm mắt. Đôi mắt tím dã nhìn con người nhỏ bé bên dưới, miệng không nhịn được nở một nụ cười gian. Takemichi hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng không tài nào nhúc nhích được dù một chút.

"A-Anh là ai? Sao có thể vào đây?"

Mặc kệ câu hỏi kia, hắn nắm lấy bàn tay cậu hôn lên. Trái với hành động dịu dàng đó, đôi mắt tím ánh lên vẻ nguy hiểm:

"Buồn thật đấy, tao chả phải là Rinrin của em đây sao?" Tai hắn cụp xuống

Takemichi ngờ nghệch "Hả?" một tiếng. Rinrin? Cậu bất chợt nhìn ra ngoài cửa, đúng là nó đã được mở từ khi nào. Nhưng Rinrin của cậu dễ thương đáng yêu như vậy, tuyệt đối không có chuyện biến hình thành một mỹ nam xảo trá như thế!

Đúng vậy, chỉ là mơ thôi! Takemichi cố thuyết phục bản thân, sau đó trùm chăn lại cố quên đi giấc mơ kì lạ này. Nhưng cậu lại bị một lực lôi từ trong chăn ra. Rindou nắm chặt lấy cánh tay Takemichi kéo cậu ra, nghiến răng ken két:

"Em cố tình ngó lơ tao?" Rõ ràng là mang ý khẳng định

Đối diện với người kia, Takemichi lần này nghĩ thầm sao giấc mơ chân thật quá vậy? Cậu rốt cuộc nhịn không được buộc miệng hỏi:

"Đ-Đây là mơ thôi phải không? Haha..."

Rindou tặc lưỡi một tiếng, nâng cằm cậu hôn xuống. Takemichi mở to hai mắt, nhất thời không chú ý liền bị hắn đưa lưỡi vào trong. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, lần mò vào sâu trong cuống họng. Đầu lưỡi chạm hắn thoải mái chu du khắp nơi nhỏ bé ngọt ngào, càn quấy cậu đến thở không ra hơi.

Lần đầu trải qua cảm giác hôn là thế nào, Takemichi bất động một lúc sau lại cố gắng chống trả, cuối cùng bị Rindou hôn đến mềm nhũn. Cậu bị ngạt khí, gương mặt đỏ au đánh thùm thụp vào lưng hắn. Hắn thả ra, sợ rằng cậu sẽ ngất trước khi trò vui bắt đầu.

Takemichi nước bọt nhễu xuống hai bên mép, đôi mắt đỏ hoe, miệng lại mở to ra sức thở gấp. Nhìn mỹ vị bên dưới, Rindou không kiềm được liếm khoé môi. Chủ nhân hắn quả thật rất ngon miệng, nếu để tên "đầu nấm đần độn" kia cướp mất thì quá uổng phí!

"Hừ, còn dám nhốt tao ở ngoài!"

Hắn áp lên người Takemichi, luồn tay vào trong áo rồi cúi xuống thì thầm vào vành tai đỏ chót của cậu:

"Xem, phải đền bù gì chứ nhỉ?"

...

"Dừng... chậm lại, Rinrin... hức..."

Takemichi lần này thật sự tin rằng đây không phải mơ nữa, mà tàn nhẫn nhất chính là cậu đang bị con mèo mà mình ra sức nuôi dưỡng đè dưới thân.

Rindou vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hồi lên, ra sức công phá bên trong hậu huyệt nhỏ bé. Hắn thề, bên trong này sướng vãi ra!

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam thưởng thức mùi hương quen thuộc, không quên để lại một dấu răng trên đó. Takemichi bấu chặt lưng Rindou, cố gắng bắt kịp chuyển động của con mèo to lớn này. Lưng hắn bây giờ toàn vết cào cấu cậu để lại.

"Haha, từ khi nào mà em biến thành mèo luôn rồi vậy?"

Đầu Takemichi bốc khói, miệng chưa kịp chửi hắn đã bị Rindou nấc đến cả người rã rời, đến thở còn không xong. Takemichi khóc sướt mướt, trong lòng thầm mắng mỏ hắn một trận. Nhưng cậu vốn thật thà, nghĩ gì liền hiện lên trên mặt hại cho tên trâu bò bên trên cười ha hả:

"Này, mắng tao đấy à?"

Takemichi bị phát hiện liền có tật giật nảy một tiếng, nhìn ý cười trên gương mặt Rindou thầm đổ mồ hôi hột. Phân thân bên trong bỗng tăng dần tốc độ, càn phá hậu huyệt đỏ ửng. Hắn siết lấy eo cậu mạnh mẽ luân động.

Takemichi thầm nghĩ con mèo này bình thường mập ú lười biếng như thế sao hôm nay lại có thể hăng sức đến vậy. Thấy cậu không chú ý đến mình, Rindou liền nhanh tay tát cái bép vào mông cậu. Takemichi giật thót cả lên, trừng mắt nhìn hắn.

Nhìn thấy cái đuôi mèo ve vãn trước mắt, Takemichi nổi tâm địa muốn giựt nó cho bỏ ghét. Qua mấy cuốn truyện mà Chifuyu đưa cho cậu, nơi nhạy cảm nhất của mèo là tai và đuôi. Cậu sẽ khiến tên phía trên phải hối hận!

Nghĩ là làm, Takemichi nhanh tay chộp lấy nó giựt một cái. Người phía trên bỗng dừng lại làm cậu đắc ý nôn nóng muốn xem vẻ mặt ngại ngùng của hắn. Nhưng trái với tưởng tượng, Rindou ánh mắt tím đục cất giọng trầm hơn mấy phần, lực đạo trên eo cậu lại mạnh hơn mà nhấp hông.

"Chết tiệt, em muốn làm tao hứng chết à?"

Đối với Rindou, việc sờ đuôi hay tai chả khác nào kích thích dã thú trong hắn, chỉ muốn thoả mãn dục vọng của bản thân. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào bả vai cậu đến rỉ máu, bên trong di chuyển hăng say như muốn chà nát huyệt non mềm mại.

"A... Dừng, nhẹ lại... Làm ơn... Tao xin lỗi, Rinrin... A...!"

Hắn lật người cậu nằm úp, phân thân bên trong xoay một vòng khiến Takemichi khóc thét. Cậu vùi mặt vào gối, ôm chặt lấy nó chịu đựng từng cú thúc của Rindou. Takemichi chừa rồi, sau này không dám làm vậy nữa đâu!

Hắn nâng mông cậu lên khiến phân thân đi vào sâu hơn. Nhìn cặp đào trắng trẻo múp rụp ở ngay tầm mắt mình, Rindou nhịn không được vỗ mấy cái. Ban đầu là xoa nắn, vỗ vỗ cuối cùng là tát một dấu tay đỏ ửng không thương tiếc.

Nảy tốt thật.

Như tìm được thú vui mới, Rindou vừa đâm vừa đánh mông cậu. Takemichi rất nhạy cảm, mỗi lần bị đánh cả cơ thể sẽ run rẩy từng đợt. Rindou híp mắt thích thú, vật cứng cáp lại to thêm một vòng.

Nơi giao hợp đầy ướt át không ngừng ma sát. Phân thân to lớn được bôi trơn tiến vào sâu hơn, vô tình chạm qua tuyến tiền liệt của cậu.

"A! Đừng mà, không phải... chỗ đó... hức... A...!"

Rindou nở một nụ cười, tìm được rồi. Hắn liên tục đỉnh vào nơi đó, hại cậu sướng đến đầu óc mù mịt vô thức nhấp hông theo chuyển động của hắn. Rindou ánh mắt nhuốm màu dục vọng, không ngờ sẽ có ngày có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt này của chủ nhân.

Hắn càng làm càng hăng, đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Đến khi cậu ngất đi hắn mới thương tình tha cho. Đây là lần đầu, không nên làm quá sức, Rindou tự thuyết phục bản thân như vậy. Sáng mai làm tiếp cũng được.

Sáng hôm sau, Takemichi vừa tỉnh dậy đã thấy Rindou nằm đối diện mình. Thấy cậu mở mắt, hắn ngoe nguẩy cái đuôi của mình mà vồ tới cậu:

"Tao chờ em lâu lắm đấy. Chúng ta tiếp tục nào!"

Takemichi đẩy mặt hắn ra, cả người đã ê ẩm lắm rồi. Cậu đảo mắt, đành viện cớ trốn tránh:

"K-Khoan đã, tao còn phải đi học!"

Hắn "Hả?" một tiếng, với lấy điện thoại đưa đến trước mặt cậu. Rindou nghiến răng gằn từng chữ:

"Hôm nay là chủ nhật, em là đang muốn trốn tao?"

Takemichi đổ mồ hôi hột, kiếp này coi như bỏ!!

___________________

[Chap sau đến đại gia]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net