SanTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này hơi tục, phải tục mới là SanTake. À, Michi ở riết với Sanzu nên điên theo luôn.]

Warning: Takemichi ooc mạnh

Bối cảnh: Chuyện tình bất ổn giữa anh No.2 và cậu trai cửa hàng DVD (timline đầu).

___________________

"Lẹ lên nhãi, mới sáng sớm đã chậm rì rì."

Sanzu khoác lên chiếc áo đắt tiền, miệng không ngừng lải nhải thúc giục cậu trai đang ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau.

Gã thấy cậu cứ lề mề chậm chạp như vậy thì nổi cáu véo mạnh hai bên má Takemichi đến đỏ ửng.

"Mắc mẹ gì mày không nhanh được?"

"Au! Thế đứa nào hôm qua hành tao ra bã hả? Hả?"

Sanzu vênh mặt cãi lại, mồm mép tía lia đọ võ mồm với cậu. Takemichi cũng không vừa, lao vào choảng nhau với tên mặt sẹo kia.

Đây là buổi sáng hàng ngày của hai người đang yêu nhau.

"Đấy, mày coi lại cái nết của mày đi!" Takemichi nắm tóc Sanzu giựt mạnh

"Con mẹ nó, mày dám?!" Gã cọc cằn nắm áo cậu lên

"Ừ, bố dám đấy! Sao nào?!"

Hai đứa cay cú liếc nhau sắc lẻm rồi đánh nhau bôm bốp.

- Roẹt -

Takemichi còn đang giơ tay muốn đấm vào gương mặt khó ở kia liền khựng lại. Cậu nhìn xung quanh, sao ở ngoài đường rồi??

Còn Sanzu, khi gã đang chuẩn bị dùng đầu húc vào thằng cống rãnh kia thì thế quái nào đầu thằng đó được thay bằng cái cột điện.

Khỏi phải nói, thốn không thể tả...

...

Takemichi đứng thẩn thờ giữa chốn đông người, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng đây là năm 1999. Mà cậu vẫn giữ y thể trạng tuổi 26. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mơ thôi nhỉ...

"A! E-Em xin lỗi!"

Một cậu nhóc khoảng chừng mười mấy va phải cậu. Takemichi đỡ bé trai đó dậy, sao nhìn mặt nó quen quen nhỉ? Hình như từng thấy ở đâu rồi.

"Không sao. À xin lỗi, em tên gì vậy? Anh nhìn có chút quen."

Cậu bé kia ấp úng một hồi cũng thốt ra cái tên "Akashi Haruchiyo". Cậu sốc đến đứng hình, đứa nhỏ đáng yêu trước mặt cậu thật sự là tên nghiện khi nãy?

Cậu từng lén Sanzu lục lọi mấy tấm ảnh hồi bé của gã, hèn gì quen mắt đến vậy. Cậu hăm hở nhìn thằng nhóc trước mặt, không ngờ lại được gặp hàng thật giá thật ở đây. Tuyệt quá!

Takemichi không kìm lòng được ôm lấy thằng nhỏ dụi má vào.

Oa!! Thích thật đấy!

Haruchiyo nhỏ không hiểu chuyện gì, tự dưng bị người lạ ôm lấy khen tới tấp làm thằng bé chưa load xong.

Takemichi đang hưởng thụ thì cổ áo bỗng bị xách lên, cả người giãy giụa hòng trốn thoát để ôm nhóc kia.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

Ơ định mệnh, Takemichi khẽ quay đầu nhìn tên đang xách cổ mình. Cậu cười hì hì cho qua chuyện lại bị hắn cú một cái rõ đau vào đầu.

Sanzu nhìn xuống Haruchiyo đang ngơ ngác, gã giương đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nó.

Mày muốn cướp cống rãnh? Non.

Sanzu mở miệng định rủa Takemichi một trận cho hả giận thì...

- Roẹt -

Ơ? Lại là tiếng đó. Chẳng lẽ lại bị chuyển đi nơi khác?

Sanzu và Takemichi đồng loạt nhìn qua liền thấy bản mặt phóng đại của nhau. Lần này địa điểm là đêm qua của hai người...

Ngay lúc cả hai chuẩn bị đấu kiếm...

Quần áo... dưới sàn...

Lửa đã có dầu, ngại gì không cháy?

Gã vồ lấy Takemichi gặm cắn hõm cổ trắng ngần đến rướm máu, in đầy dấu răng lên thân thể bé nhỏ. Cậu la oai oái, dùng lực đẩy đầu gã ra nhưng sao tên này dai quá vậy?

Sanzu bắt lấy bàn tay đang phá hỏng việc tốt của Takemichi, gã nâng tay cậu lên đưa lưỡi mơn trớn mấy đầu ngón tay mềm mại. Hại cậu cả người đỏ chót như con tôm luộc.

Gã áp môi mình lên hai cánh môi nhỏ kia. Takemichi cũng nương theo, rụt rè đưa lưỡi phối hợp với Sanzu. Chiếc lưỡi kia cuốn chặt lấy cậu, men theo từng hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau. Takemichi thở dốc, hai mắt nhắm lại hưởng thụ nụ hôn đầy ướt át.

Gã trai tranh thủ vân vê hai điểm hồng trước ngực cậu, khoá chặt tiếng rên rỉ nỉ non của người dưới thân vào miệng. Sanzu ngắt véo đầu nhũ đến cương cứng, sau lại khoái chí búng vào một cái thật mạnh làm Takemichi tê rần cả người.

Dứt khỏi nụ hôn, Sanzu nhìn nước bọt của cậu đang chảy bên mép liền nâng cầm Takemichi lên liếm lấy. Gã cười cười, ngay lúc cậu không để ý mà thẳng lưng đâm vào.

Takemichi hai mắt mở to, miệng cố gắng hít lấy từng ngụm khí ít ỏi. May thay họ đã nới lỏng từ trước nhưng tên này cũng thật ác độc!

"Sanzu... Mày... A!... Này, chậm...thôi!"

Sanzu mặc kệ tên cống rãnh lải nhải bên tai, bên dưới mạnh mẽ luân động tìm đến nơi sâu nhất. Takemichi uất ức chịu đựng việc bị cự vật thô to đỉnh liên hồi phía hậu huyệt, tay nắm chặt ga giường.

Đột nhiên gã dừng lại, để mặc cậu nằm bẹp trên đó mà đi đến cái tủ ở góc phòng. Takemichi hướng mắt nhìn theo, thấy trong tay gã là một hộp thuốc nhỏ.

"..." Cậu biết đời mình sắp toang rồi!!

Takemichi lết từng bước gượng rời khỏi giường. Sanzu thấy vậy chỉ nhàn nhã bốc ra hai viên thuốc rồi xách cổ cậu về.

Gã cho một viên vào miệng nuốt xuống. Một viên gã ngậm lấy, bóp miệng Takemichi mở ra bỏ vào.

"Tao một viên, mày một viên. Huề."

Có ai cần đâu mà huề!

Sanzu mặc kệ Takemichi đang muốn xông lên đấm mình kia, gã ghé sát vành tai nhạy cảm của cậu mà thổi nhẹ vào:

"Để coi xíu nữa mày như nào~"

Takemichi giật thót lên, run run ôm hai bên tai của mình lại. Còn Sanzu sau đó bình thản ngồi ở đầu giường hút thuốc. Thế nhưng mắt gã vẫn luôn hướng về chú chuột nhỏ kia.

Sau khi gã rời đi, cả người cậu nóng ran cả lên. Mẹ kiếp Sanzu!

Takemichi cố gắng kìm chế cơn bức bối trong người mình. Cậu muốn đưa tay xuống hậu huyệt để thoả mãn nhưng lại xấu hổ.

Thế là Takemichi đành cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, dù có chút nóng. Nhưng đâu dễ như vậy, Sanzu gã giật phăng chiếc chăn đi rồi tiếp tục quan sát cậu.

Takemichi đôi mắt ấm ức nhìn gã, cảm giác cồn cào khó chịu ngày một tăng. Cậu thở dốc, co ro nằm một chỗ.

Sanzu nghiến răng, mẹ nó mau mau cầu xin gã thao nát chỗ đó đi! Gã cũng đã uống thuốc, phía dưới bây giờ trướng đến đau mà thằng cống rãnh này cứ cứng đầu cứng cổ như vậy!

"Sanzu..." Lời Takemichi vừa cất lên khiến Sanzu nhìn chằm chằm.

"Gì? Nói lẹ."

Takemichi vươn tay về phía gã, đưa tay Sanzu áp vào má mình. Cậu lấy đôi bàn tay kia xoa xoa, nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Sanzu... Nóng, nóng lắm... Giúp tao..."

Gã nuốt khan một cái, nhịn xuống dục vọng cao trào mà trêu cậu một chút:

"Giúp? Mày muốn tao giúp gì? Nóng thì vào mà tắm."

Mặt Takemichi buồn thiu, yếu ớt cầu xin gã:

"Hức... Sanzu, muốn Sanzu đâm thứ đó vào..."

Sanzu cũng không vừa, lại hỏi tiếp thứ đó là thứ gì. Takemichi hậm hực ném gối vào mặt gã, toan chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Gã vươn tay kéo cậu lại một cách dễ dàng, vật Takemichi xuống giường đè lên. Hai người tiếp tục một màn cháo lưỡi đầy ướt át.

Nãy giờ chờ cậu nói mấy tiếng làm Sanzu không còn kiên nhẫn. Gã không thương hoa tiếc ngọc cắm thẳng cự vật vào trong, đưa nó vào tận nơi sâu nhất.

Cậu rít lên một tiếng, làm gì cũng phải từ từ chứ cái tên này! Sanzu bên dưới mặc kệ sắc mặt khó coi của Takemichi, thoải mái để dục vọng lấn át lí trí, không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm của cậu.

Takemichi sung sức ngửa cổ rên la, làm gã như muốn điên đến nơi.

Sanzu trườn lên, lấy tay ngắt nhéo đầu nhũ đỏ ửng, lưỡi thì liếm lấy cần cổ trắng ngần của cậu. Takemichi rùng mình trước khoái cảm đê mê, cả cơ thể mềm nhũn mặc gã luân động.

Hết ngắt nhéo hai đầu ngực nhỏ, gã lại đi chuyển tay xuống nhào nặn hai quả đào.

Mềm!

Sánh không kiềm chế nổi kích thích trong người, tát mạnh vào hai cánh mông liên hồi.

Nảy tốt vãi!

Takemichi than la oai oái, thế nhưng lại nâng cao mông lên. Gã cười ác ý mà hành cậu ra bã, bên dưới càng căng trướng hơn lúc nãy.

"A... Ch-Chậm thôi, San...zu!"

Sanzu huýt một tiếng sáo, bên dưới càng mạnh mẽ trừu sáp hòng thao nát hậu huyệt đã sưng đỏ.

"Mày nói gì tao đéo nghe."

Cậu ấm ức giãy lên, hai tay đập mạnh hai bên ga giường. Trán gã nổi gân xanh, cái thằng phiền phức này.

Thế là Sanzu vừa đè đầu cậu xuống vừa hì hục cày cấy.

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy với đủ vết tích trên người. Nhìn qua đã thấy Sanzu đang chỉnh quần áo chuẩn bị đến tổ chức. Cậu nằm đó bất mãn càm ràm:

"Tại sao tao lại yêu mày chứ! Tao tha yêu thằng nhóc Haruchiyo năm xưa còn hơn!!"

"Thì nó là tao nè, dở hơi!"

______________________

[Chắc tôi không bão nổi quá. Sẵn tiện cho tôi hỏi cách học tốt toán hình 8 với huhu.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net