(DraTake) Nắm bắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được gã cưng như em bé bế vào bên trong phòng tắm, Takemichi vẫn không thấy có chút gì động lòng. Gã mở vòi nước trong bồn, trong lúc chờ nó đầy Draken mới bế Takemichi vào bồn ngâm người cậu.

Cảm giác thân thể nhếch nhác còn đau nhức không khỏi thoải mái dễ chịu vô cùng. Takemichi tuy thân thể thả lỏng nhưng tâm trí thì vẫn vô cùng căng thẳng vì cậu biết lát nữa Draken sẽ giúp cậu....

_ Ah...ưm...ứ

Gã ngồi xuống kế bên bồn tắm, tay lại với vào bên trong luồn vào giữa chân cậu. Hai ngón tay gã quen thuộc đâm vào hậu huyệt bên dưới.

_ ức...Ken...đi ra..đau....

_ Ngoan, em chịu đau chút thôi.

Bên trong Takemichi không ngừng bị quấy phá, cậu khó chịu không kiềm nổi nước mắt mình rơi xuống. Vậy mà Draken động tác vẫn như ban đầu. Takemichi hiểu vì hôm qua khi làm tình bản thân đã nói câu chọc tức gã. Nên mới có việc Draken buổi sáng không tẩy rửa cho cậu, bây giờ là phạt.

Takemichi ấm ức vậy mà không nói được lời phản bác nào, đơn giản vì sợ Draken.

Mất khoảng một tiếng sau Draken mới ôm Takemichi vô lực trên tay mình bước ra. Gã hỏi cậu muốn ăn chưa, Takemichi liền gật đầu nhẹ vì cậu có ăn gì sáng giờ đâu, cậu rất đói rồi.

_ Em bé nay ngoan quá, để anh lấy đồ cho em

Takemichi mơ màng ngồi trên ghế, người cậu được gã cuộn vào chiếc khăn lớn không khác gì con nhuộng là mấy.

_ Đồ ăn đến rồi đây.

Draken cầm khay đồ ăn đến, trông thấy cái mặt thiu thiu buồn ngủ của cậu, gã có chút nhếch môi yêu chiều. Một lần nữa cậu ngồi vào lòng gã, Draken cầm chén đồ ăn lên bắt đầu đút cơm cho cậu.

_ Ngoan ăn đi, có ai như em không tắm xong là muốn ngủ

Takemichi ờm ừm khi vừa buồn ngủ vừa đói bụng, cuối cùng vẫn bị mùi thơm đồ ăn hấp dẫn mở miệng ra nhai nuốt. Draken vừa đút môi vẫn không dứt nụ cười dịu dàng, gã xem Michi của mình tựa chú chuột hamster cần gã chiều chuộng nhẹ nhàng.

Không gian của hai người quá đỗi ấm áp, Draken tựa như người bạn trai dịu dàng chăm lo cho người yêu bé nhỏ. Còn Takemichi lại là một cậu người yêu nhỏ dựa dẫm vào gã, trừ bỏ chiếc còng phác bác ra còn lại thì chính là bức tranh ấm cúng.

Takemichi buồn chán còn kêu Draken mở tivi mình coi được không. Ít ra coi tivi cậu còn biết được thế giới bên ngoài ra làm sao. Có điều gì mới mẻ trong ngày, nếu không cậu sẽ thành người tối cổ mất.

_ Được rồi, em muốn coi gì

– Thời sự đi

Chân mày Draken hơi nhướn lên, gã trêu chọc cậu không phải luôn không thích coi ba cái nhàm chán đó sao. Nói lại gã hỏi cậu hay bật phim cho cậu coi sẽ tốt hơn.

_ Không cần, tao muốn xem

Takemichi kiên định làm gã không nói thêm nữa chiều theo ý cậu và thở dài một chút. Takemichi coi đó là việc Draken xem cậu là kẻ khó chiều.

" Tin tức mới trong ngày, đã tìm được nạn nhân mất tích Yumi Asako tại nhà của hung thủ Kaso Yamamto. Theo như điều tra, xác nạn nhân bị cắt thành nhiều bộ phận và được ướp lạnh trong ngăn đá. Hung thủ có những hành vi man rợn khi lấy thịt nạn nhân làm món ăn....bây giờ là cuộc phỏng vấn hung thủ hôm nay"

Người Mc tuy vẫn chuyên nghiệp đưa tin nhưng biểu cảm kinh tởm khó lòng che giấu khi đọc hành vi của hung thủ. Chuyển cảnh đến phỏng vấn Kaso, tuy đã che đi mắt bằng kĩ thuật làm nhòa nhưng Takemichi vẫn nhận ra hắn vẫn còn trẻ độ tuổi không quá ba mươi.

Hắn không tỏ ra run sợ ngược lại còn kích động khi bị hỏi

" Đó là tình yêu đấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều đến mức không biết làm sao để cho cô ấy biết. Nhưng cô ấy lại từ chối tôi dù chúng tôi đã chung sống với nhau một tháng. Nên tôi đã nghĩ cách tốt nhất để chúng tôi không xa nhau, mãi mãi sẽ ở bên nhau. Mấy người biết không thịt Yumi mềm...nó ngọt nhất là phần đùi.."

TẮT ĐI...TẮT ĐI

Takemichi hoảng sợ la hét bảo Draken tắt truyền hình. Cậu run rẩy không ngừng, da gà cũng nổi lên khắp người. Cậu thấy tình yêu biến thái điên cuồng của tên điên kia bất giác nghĩ đến tình cảnh của bản thân. Nếu Ken chan cũng làm vậy....

Takemichi tưởng tượng cảnh huyết nhục máu me kia, cậu sợ hãi cùng cực. Bản thân bất giác dựa càng sâu vào lòng Draken, hai tay vòng qua eo gã ôm lấy tựa như hết sức lấy lòng kẻ nào đó.

Draken vô cùng hài lòng với kết quả trước mắt, gã dỗ dành con thú hoảng loạn ôm chặt cứng mình.

_ Ngoan..ngoan, bé Michi nhát gan run cầm cập, bị dọa không nhẹ nha. Coi em đi là em chọn coi anh đã bảo coi kênh khác không chịu.

_ Hức.....Ken chan

Takemichi vẫn chìm trong cơn hoảng loạn của bản thân, cậu không biết lần tới khi mình chọc giận Draken liệu hắn giết cậu không chừng.

_ Vậy bé có nghe lời anh không ?

_ Có..

Draken thử thăm dò cậu, quả nhiên Takemichi đáp trả ngoan đến không thèm kháng cự. Gã thấy nước liền lấn đến, bàn tay gã luồn vào bên trong chiếc khăn mò mẫn da thịt của cậu. Mỗi nơi hắn lướt qua Takemichi ngứa ngáy muốn tránh né mà không dám. Gã thổi vào tai cậu sau còn nói lời chọc ghẹo

_ Thịt Michi ở đây mềm quá...

_ Hức...không có mềm đâu...cứng..

Cậu bị gã hù dọa nấc lên vội vàng lắc đầu chối bỏ. Đôi mắt xanh rưng rưng sợ hãi đối diện chăm chú nhìn vào Draken lo lắng hắn làm bậy.

_ Michi anh hơi đói...

_ Vậy ăn cơm...ăn cơm đi Ken chan....

_ Không thích...muốn ăn" thịt "

Takemichi nghe xong bật người muốn bỏ chạy, Draken cũng không cản cậu. Chỉ có cậu vừa chạy được ba bước liền bị giật điện ngã nhào xuống sàn.

_ Ứ...ah....a.....

Hướng đến chỗ cậu té ngã Draken từ từ bước đến, gã khịt mũi một chút rồi bế cậu lên. Gã nói cậu có phải nhát quá rồi không, Takemichi bị điện giật đau đến nhăn nhó nên không để lời gã vào tai.

.
.

Khi cơn đau qua đi, Takemichi mới từ từ mở mắt ra. Cậu phát hiện bản thân trần trụi nằm trên giừơng Draken lúc nào không hay. Phía trên là Draken đang áp thân thể to lớn của gã lên cậu. Gã một bên đang mút một bên núm của cậu, bên còn lại thì bóp sướng tay.

_ Ý anh là "thịt" này cơ đồ ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net