(DraTake) Nắm bắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken là một kẻ kì lạ, gã dành tặng cho Takemichi những lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng. Nhưng đó là việc không liên quan đến khi họ làm tình hay lúc gã nổi giận.

_ Ah...Ken...ken....chậm thôi. .ư....

Takemichi bất lực khi hai chân cậu bị đẩy lên cao, khiến mông bị chổng lên để Draken dễ dàng dập cái lỗ nhỏ của cậu. Cơ thể to lớn bao phủ bởi cơ thể to lớn của gã.

_ Takemichi ngoan...rên nhiều vào...ah.

Tay cậu siết chặt lấy chăn, cả nhịp thở cũng trở nên loạn nhịp. Cậu cảm nhận cái thứ thô lớn kia đâm rồi rút ra khỏi cơ thể kéo theo đó là một tràn ma sát vào vách. Cảm giác vừa sướng lại vừa đau đớn làm Takemichi nức nở mỗi khi rên rỉ. Da thịt cậu do kích thích lại ửng đỏ lên hết không khác gì miếng thịt tươi ngon trước mắt gã.

_  Ưm...hức...đừng đâm nữa....mà....hức...ah....Ken..chan...làm ơn

Draken phì cười vì vợ mình quả thực ngốc lại làm quá lên được. Rõ ngày nào cũng làm, cái lỗ dâm đãng không biết bị nới rộng ra rất nhiều so với lần đầu. Takemichi chỉ là không muốn chấp nhận việc bản thân thích ứng với con c** gã thôi.

_ Em lại làm quá rồi Michi,..xem bên dưới ướt mức độ đáng thương. Còn cậu bé của em kìa Michi cứng cả rồi ..

Khi nghe lời của gã xong Takemichi giật mình vì bị phát hiện, mặt lại đỏ hơn tựa quả cà chua chín. Cậu không tin mình rốt cuộc trở nên trụy lạc vì bị một thằng khác đè.

Gã không đợi cậu phản bác lần nữa cầm lấy chân cậu xoay lại. Lần này lại là tư thế cậu ghét nhất mỗi khi làm tình.

Một hiệp nữa lại bắt đầu cho đến khi Draken bắn vào bên trong. Cậu nằm đó vô lực thoi thóp hít thở từng hơi. Takemichi mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần, cậu không biết chuyện này rồi sẽ đi đến kết cuộc thế nào.

Rè...rè...

Vì âm thanh lạ vang đến khiến Takemichi lờ mờ hé mắt ra chỉ kịp thấy tay Draken cầm chùm dây gì ấy có mấy cục rung rõ lạ. Chưa kịp hỏi gã là gì thì chân đã bị banh rộng ra, Draken trực tiếp nhét từng viên trứng rung vào lỗ hậu cậu.Gã còn lẩm bẩm đếm con số chín...

_ AH....Đi ra....HA...lấy ra...Ken....lấy ra...

Thân thể cậu tựa có luồng điện đi vào cơ thể, Takemichi thét lên hoảng sợ bảo Draken lấy ra. Nhưng kết quả cậu nhận lại được câu trả lời không thể quá đáng hơn từ gã.

_ Ừm...anh nghĩ sẽ để một lúc đến khi em mất khống chế thì thôi...anh muốn thấy Takemichi bị dày vò một chút. Dẫu sao em biết đấy, anh cũng vì em nên nhịn mấy năm rồi..

Nói rồi còn hôn trán cậu một cái trước vẻ mặt ngơ ngác và cùng thẩm đẫm nước mắt. Gã bảo mình làm chút việc đến khi quay lại mong là lúc đó sẽ có cảnh đẹp cho mình coi

Xong xuôi Draken kéo quần lên bỏ lại Takemichi co thắt trên giừơng không ngừng run rẩy, miệng vẫn không ngừng xin hắn tha cho mình.

.

Trở lại bên ngoài, Draken đi đến nơi tivi lấy ra cuộn băng quay trước một tuần. Gã thầm cười khi bước đầu diễn ra suôn sẽ, Michi của gã đúng là nhát gan không chút thay đổi nào.

_ Giam cầm em trong đây không khó chút nào, nhưng anh không mãn nguyện chỉ vì điều đó.

Draken muốn nhốt Takemichi trong cái nơi nhỏ bé thế này thật dễ. Nhưng gã biết chỉ cần Takemichi còn thở cậu sẽ tìm cách trốn đi, ai mà biết một ngày cậu thành công thì sao. Draken không cho mọi thứ là không thể, chỉ vì con người một khi có cố chấp vào vấn đề nào đó thì bản thân họ sẽ làm đến cùng.

Gã không muốn tổn hại thân thể vợ mình, cũng không muốn cậu nghĩ đến việc giải thoát sinh mệnh. Gã nghĩ đến một kế hoạch khiến cho mọi người chấp nhận quan hệ của gã và cậu. Đặc biệt Takemichi sẽ không dám chạy trốn lần nào nữa

Nghĩ đến cảnh cậu không dám rời xa mình Draken không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn. Và thứ gã cần để hoàn thành kế hoạch này...và sẵn dọn luôn mấy cái ngán đường lúc trước

Gã liếc mắt về phía cái bao tải lớn mà bản thân đem về lúc nãy một cách lạnh lẽo.

" Dù sao cũng là rác rưởi thì cũng có chỗ dùng "

Lúc này phía cảnh sát đang ráo riết truy tìm tên sát nhân Kaso đã đào tẩu khi bị áp giải lên tòa cách đây bốn ngày trước. Rõ ràng tên khốn đó phải trong khu vực họ phong tỏa nhưng lại không tìm thấy dấu vết.

_ Hay là hắn có kẻ giúp đỡ

Một viên cảnh sát khác lên tiếng, lập tức bị cấp trên bác bỏ vì những người có khả năng liên hệ với Kaso đều bị họ theo dõi.

_ Thay vì nghĩ đến hắn có kẻ giúp, sao cậu không nghĩ hắn đang uy hiếp ai đó. Thật tình hết vụ mất tích của các thiếu nữ giờ lại gặp tên tội phạm tâm thần. Xã hội giờ quá loạn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net