(RanTake)Hachishaku sama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Po..po..po

Gia đình Hanagaki vốn nổi tiếng tại trấn vì lúc xưa tổ tiên họ từng là thầy trừ yêu có tiếng. Nhưng năm tháng qua dần đời con cháu không còn mấy ai nối nghiệp gia tộc nên cứ thế tàn lụi dần. Bây giờ họ chỉ là một gia đình trung lưu bình thường.

Hanagaki Takemichi năm nay vừa tròn chín tuổi, cậu cùng ba mẹ về quê thăm ông bà. Thật ra là ba mẹ cậu muốn đi du lịch hâm nóng tình cảm nên gửi cậu cho ông bà trông giúp vài ngày.

Ông nội chán chả thèm nói, đến ông cũng phải bó tay với đôi vợ chồng này. Ngược lại bà nội thì rất vui vẻ dù sao cháu nội về thăm tất nhiên bà rất đón nhận.

_ Ba mẹ yên tâm con với vợ đi tầm nửa tháng rồi về thôi

Ba Hanagaki gãi đầu với ông bà, làm cho ông nội khịt mũi cầm tờ báo xoay đi.

_ Mày đi cả năm cũng không dám quản.

Ba Hanagaki cười ngượng nhìn bà nội, bà chỉ cười bảo biết tính ba con đó giờ vậy rồi. Bà khuyên hai vợ chồng đi sớm không lại trễ.

Còn mẹ Hanagaki bên ngoài dặn dò con trai mình nhiều thứ. Nhất là phải nghe lời ông bà, bé con ngoan ngoãn gật đầu thưa biết rồi. Thật ra nhắc vậy thôi chứ bà vốn biết con trai mình luôn ngoan ngoãn, cục bông nhỏ của gia tộc đấy

_ ,Mẹ ơi, nào ba mẹ về dẫn em con về nha

_ Em nào ????

Mẹ Hanagaki ngớ ra khi bị con trai hỏi, rốt cuộc là do ba nói đi du lịch về xong Michi sẽ có em nên bé cực mong chờ em.

_ Cái tên này...

Mẹ Hanagaki đỏ mặt lẩm bẩm chửi cái tên chồng nói bậy bạ trước mặt trẻ con. Xong xuôi cũng mất hai tiếng sau Michi nắm lấy tay bà nội ra tiễn ba mẹ lên đường đi chơi.

Bé đã ở đây được ba ngày rồi, tuy không náo nhiệt bằng thành phố. Nhưng Michi rất vui vẻ khi có mấy nhóc khác chơi chung. Nào là vào rừng bắt bọ cho đến đi thả diều ngoài ruộng của bác Yaso

_ Này Takemichi, hôm nay không đi bắt bọ được rồi. Mẹ mình bảo trong rừng sâu đâu vì có Hachishaku sama nên con nít không được vào.

Mấy nhóc xung quanh đến cả cậu đều nghiêng đầu hỏi ngài ấy là ai. Thì cậu bạn mới kể là một yêu quái cao đến tám feet, hay mang một chiếc mũ siêu lớn che đi khuôn mặt cùng những âm thanh po..po..po phát ra. Bà ta rất thích bắt cóc trẻ con đó.

_ OA...oa đáng sợ quá

Bọn nhỏ nghe xong sợ hãi tháo chạy hết, để lại mình Michi mệt mõi đi theo sau. Dù sao cũng là người thành phố nên bé không tin lắm về yêu quái này nọ..

Bé ngó đường để quay về nhà một cách chậm rãi thì bỗng nghe âm thanh kì quái đang dần tiếng đến. Takemichi nghĩ là cú mèo kêu vì đêm sắp đến. Bé vô tư nhảy chân sáo đi về

Po..po..po

Âm thanh càng lúc càng lớn hơn, Takemichi cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua không khỏi rùng mình. Bé mím môi không dám tự phụ nữa, đôi chân nhỏ bé bắt đầu lấy đà chạy đi.

Bé cắm đầu chạy vô tình đụng trúng gì đó mà ngã ra sau, ê cả mông nhỏ bé rồi.

P

o..po..po

Takemichi lại nghe âm thanh kì quái đó rồi lần này, âm thanh ấy đã ngay sát bên cạnh. Takemichi ngước nhìn lên thứ khiến bé sợ. Bé mở to hai mắt khi thấy kẻ trước mặt rất cao, cao đến ba bé chưa đến eo kẻ này. Đã thế hắn còn mang chiếc mũ to tướng cùng điệu cười đáng sợ, theo đó là mái tóc dài đen tím xen kẻ. Bé nhớ đến truyện bạn mình kể lúc nãy, sao mà nó linh quá vậy. Chỉ vừa mới nhắc thôi thì đã xuất hiện rồi mà không

_ Hức...tránh ra...tránh ra... Đừng ăn thịt Michi mà

Bé quơ tay ý muốn đuổi yêu quái đi nhưng có vẻ vô dụng. Hắn chỉ híp lại đôi mắt tím của mình lại gần Takemichi từng chút lại từng chút. Một đứa trẻ đáng yêu rất hợp ý của yêu ma.

_ Không...không....cứu con...

_ Ngoan nào bé tên Michi à..còn ta là Ran..bé con à em thơm lắm..

.
.
.

Takemichi bé nhỏ như mèo con nằm trong lòng Ran, bé không ngừng run rẫy cơ thể khi áo bé bị kéo qua khỏi ngực. Ran đang trêu đùa ngực bé bóp lấy rồi xoa nắn. Phía dưới quần cũng bị hắn ta cởi ra trêu ghẹo trái ớt nhỏ của cậu.

_ ưm...đừng chạm....nữa...thả...con ra...hức...Michi..sợ..ưm...

Bé vừa cất tiếng yếu ớt kêu cứu cũng là lúc Ran ngừng bóp lấy ngực bé mà đưa tay lên nâng cằm Takemichi. Hắn cúi người xuống hôn lấy đôi môi hồng xinh kia. Đôi môi bé làm sao có thể chặn lại chiếc lưỡi Ran công phá vào bên trong, hắn như nuốt lấy bé liếm lộng mọi thứ trong khuôn miệng.

_ Ah...ưm..ưm...ahm..

Takemichi sợ đến nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống theo đó còn cả những đường chỉ bạc lấp lánh. Bé con nấc lên một tiếng khi chiếc lưỡi Ran lộng đến yết hầu. Takemichi kinh hoàng muốn giãy ra lại vô ích.

Đến khi bé nghẹn đến khó thở hắn mới chịu buông tha chiếc miệng bị mình hôn đến sưng. Cùng lúc hôn Ran vẫn trêu ghẹo bên dưới cậu, giờ nó đã cương cứng muốn bắn ra. Ran thích thú cười đến dâm tà ghé vào tai Takemichi đang đơ người phập phồng thở.

_ Cảm thấy khó chịu không, Michi có muốn Ran giúp em..

Takemichi yếu ớt không nghĩ được gì cả lúc này mặc cho Ran nói gì thì bé vẫn rên rỉ từng âm thanh nhỏ nhoi. Cảm thấy Takemichi khó lòng trả lời mình, Ran trực tiếp xách hai chân bé lên khiến nửa người trên đổ xuống dưới. Phần hông được đưa lên cao, để trái ớt nhỏ của bé đến bên miệng Ran. Không chần chừ Ran ngậm lấy và bú mút như một cây kẹo nhỏ.

_Ah...hức...lạ .....Michi...thấy sướng quá...hức....

Bé giật người khi cảm giác khác lạ lan tràn, bé được Ran bú nên cả cơ thể kích thích đòi hỏi thêm. Bé như muốn chìm vào dục vọng...

Ran muốn chen ngón tay vào lỗ đ** bé để nới rộng thì tiếng ồn vang đến..

_ Takemichi con đâu rồi...Michi ơi...

Gia đình Hanagaki thấy cháu trai đi chơi chưa về dù đã đến giờ cơm tối. Chưa bao giờ bé ham vui đến mức này, họ liền lo lắng gọi điện hàng xóm xem coi mấy nhóc hay đi chơi với bé có đang giữ Takemichi lại nhà không.

Thì nghe bảo tất cả đều đã về nhà trừ Takemichi vì đám trẻ nghĩ đứa nào thì về nhà nấy. Thế là ông bà cùng một số người theo lời kể đám trẻ vào rừng kiếm cậu.

Khi họ phát hiện ra Takemichi là lúc bé nằm ở một bụi cây ngủ say sưa. Dù ai gọi cỡ nào cũng không mở mắt lên được. Bé tỉ tên nói mớ gì đó khiến người lớn không hiểu, chỉ có ông nội Hanagaki biểu cảm nghiêm trọng lớn giọng nói mọi người mau bế cháu về.

_ Nhanh lên nhanh lên..trước khi "nó" đổi ý..

Mọi người thắc mắc nó là ai nhưng cái không khí đặc biệt âm u hôm nay khiến họ tự giác ngậm miệng bế cháu nhanh chóng về nhà..

Phía sau họ không nhìn thấy là một kẻ trân trân quan sát họ lấy đi con mồi của mình. Đôi mắt lúc này đã không còn tròng trắng chỉ còn lại màu tím bao trọn mọi thứ

Po..po..po..po



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net