(RanTake)Hachishaku sama (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngủ mê mệt hết cả ngày hôm sau, khi Takemichi tỉnh dậy đã bị ông nội hỏi về sự việc ngày hôm qua. Nhưng kì lạ là bé không nhớ rõ ràng chỉ bảo bé nghe âm thanh po..po..po rồi có một ai đó cao lớn xuất hiện. Nhớ lại bé liền hoảng sợ vì vô số đoạn ký ức rời rạc xẹt ngang

_ Sợ....ông ơi...hức...

Ông nội biểu cảm ngưng trọng vội vàng nắm tay cháu mình đến phòng thờ. Còn không quên dặn vợ mình pha một thùng nước trừ tà sẵn cho bé. Takemichi bị ông dắt đến nơi thờ phụng, ông nói cậu quỳ xuống nhắm mắt lại. Bé liền làm theo cho đến khi ông đọc gì đó vang vãng bên tai bé, Takemichi khó chịu lắm. Đến khi bé hét lên một tiếng sau đó ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại đã thấy mình đang ngâm trong bồn tắm. Cảm giác thật thoải mái dù nước bà pha mùi không thơm chút nào. Bé thấy ông bà nội đang đứng ngoài nói chuyện gì đó thì nghiêng đầu nhỏ chấm hỏi.

" Coi như rũ bỏ được mấy thứ tà ma nó ám lên Michi, giờ thì chỉ lo đêm nay nó lại kiếm thằng bé"

" Ông nói sao vậy, chả lẽ nhà chúng ta không trấn nó lại được "

" Tôi chỉ không dám chắc, vì hôm nay khi trừ tà cho thằng bé tôi nhận thấy lại yêu quái này không đơn giản"

" Hức..trời ạ thằng bé còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu...hức..cháu trai của tôi"

Đêm xuống đặc biệt hôm nay sương phủ rất dày, mọi người đều tranh thủ về nhà nhanh nhất. Vì đến cả côn trùng hôm nay cũng không phát ra tiếng động. Lại là một ngày ánh trăng lu mờ và từng cơn gió thổi rét người.

Takemichi được ông dặn phải ở yên trong phòng, còn đưa bé một lá bùa hộ thân. Bé thấy ông biểu tình rất nghiêm trọng thì gật đầu đảm bảo sẽ nghe lời. Ông dặn thêm dù nghe tiếng động gì cũng không được phép ra.

_ Dạ Michi biết rồi.

Thấy cháu trai hiểu chuyện ông cũng yên lòng đi ra đóng cửa lại. Tiếp đến qua bóng dáng bên ngoài bé nhìn thấy ông đang dán gì trên cửa phòng bé rất nhiều giấy. Cho đến khi phủ gần như bít cửa ông dặn dò một lần nữa là không được mở cửa dù đó có là ông hay bà gọi sau ông bỏ đi.

Takemichi bặm môi ôm lấy con gấu bông của mình co ro một góc. Bé cảm thấy hơi sợ vì lần đầu thấy ông bà nghiêm trọng đến thế.

_ Hức....Michi là con trai...con trai không mít ướt

Sụt sịt

Takemichi ngồi một góc đến chán mới bắt đầu tự mình trãi giừơng ra đi ngủ. Bé mong rằng mọi chuyện sẽ yên ổn. Bé cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối bao trùm cả tất cả, Takemichi ngủ say giấc thì giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân đi đến. Sau đó là tiếng của bà nội cất lên..

Michi ơi mở cửa cho bà..cháu ngủ chưa

Bé lơ mơ tính đi ra mở cửa thật thì sựt nhớ lời ông nội liền chân nhỏ chạy về giừơng phủ mềm lên im lặng không đáp trả. Nhưng tiếng bà nội vẫn không ngừng lại,.liên tục kêu bé mở cửa.

Michi con là trẻ hư sao không mở cửa cho bà..

Bé run lẩy bẩy không dám hé nửa lời vì bé biết bà nội sẽ không nói những từ đó với bé. Tiếp đến bé nghe tiếng ông nội gọi bé nói mọi việc xong rồi mau mở cửa cho ông kiểm tra...

Takemichi lúc này phân vân giữa mở hay không thì tiếng hét của ông nội vang lên đau đớn.

Takemichi mau cứu ông ..á...

Bé giật mình chạy ra kéo cánh cửa làm các lá bùa rớt xuống, đến cả bùa phong ấn cũng bị rách ra. Nhưng trước mắt bé không phải là ông mình hay bà mình mà là người đàn ông to lớn cùng đôi mắt tím đục ngầu nhìn cậu..

Po..po..po..

Takemchi sợ chết điếng, gương mặt nhỏ bé trắng bệch ra không còn chút máu...bé muốn kêu cứu nhưng miệng lại không phát thành tiếng cho đến khi tên yêu quái ngang nhiên vào phòng cậu. Bé run rẩy lùi từng bước về sau cho đến góc nhỏ của mình bé bất giác ôm lấy gấu bông trở thành một cục viên nhỏ tự bảo hộ yếu ớt cho bản thân.

Đáng yêu quá..Michi...khà khà..

Yêu quái tỏ rất thích dáng vẻ này của bé liền vươn tay của mình thử chọt chọt lấy Takemichi xem phản ứng.

_ Đừng bắt con...đừng ăn thịt Michi mà..hức...Michi rất ngoan..sao.chú lại muốn hại Michi...

Bé nức nở không dám xoay mặt để nhìn Ran, làm cho tên yêu quái kia kích động đến muốn nuốt bé vào bụng. Hắn không kiềm chế nổi nữa mà bắt lấy bé như một cục bông mềm.

Ran mặc cho Takemichi ôm chặt con gấu bông của mình úp mặt vào đó. Thật dễ dàng kéo chiếc quần nhỏ xuống để lộ ra cặp mông múp thịt căng tròn lại run nẩy lên vì chủ nhân của nó.

_ Đừng....đừng....mà...hức...

Bé kinh hoàng khi cảm nhận được một thứ to nóng đang chà sát vào giữa hai bên mông mình. Càng chà sát Takemichi lại càng thấy ngứa ngáy, bé không nhịn được bỏ mặt ra khỏi gấu bông lén nhìn hắn đang làm gì mình.

_Ah...ah...Michi...nhìn anh đi...nhìn anh đi..ah..

Cái thứ to lớn ấy là con c** của hắn đang làm việc đồi bại với cơ thể bé. Takemichi vừa sợ lại càng xấu hổ muốn bò đi tránh khỏi hắn thì Ran nắm chân bé lại kéo về. Hên thay nhờ có gấu bông bên dưới Takemichi cũng không bị đau đớn gì nhiều.

_Á...Ahm..không vừa đâu....đau...đau...

Bé chưa kịp hồi thần thì cái con c** to bự của Ran đã ngay trước hậu huyệt bé khẽ nhấn nhấn vào..

Bé Takemichi đáng thương khi lọt vào đôi mắt tím ấy

Po..po..po

P/s : Mai end giờ tôi lười rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net