Chap 1 Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi ! Tui lần đầu tiên viết Wattpad có gì sai mong mọi người bỏ qua :> . Tui cũng có viết truyện trên Mangatoon tên là " Giờ đây Takemichi đã là boss "  mong mọi người ủng hộ 

                                                                        -----------------------------------------

Cậu đang chạy thật nhanh đến trường , cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu nhớ kí ức lần cuối của mình là là Mikey đang đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo kia , hắn không thương tiếc hạ từng cú đấm vào mặt cậu vì cậu đã ngăn cản hắn đánh tên South . Cậu không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng , cậu mệt rồi dừng ở đây thôi . Lúc đó cậu có thể nghe thấy những tiếng hốt hoảng của Senju , đôi mắt cậu khó khăn mở ra . Cậu muốn nhìn mọi người lần cuối .

Thấy cậu không còn động đậy nữa hắn mới lững thững đứng dậy liếc nhìn cậu một cái rồi đi về phía South . Lúc đó Senju chạy tới phía cậu có cả Wakasa , Takeomi và Benkei . Cậu nhìn vào bọn họ còn có thể thấy những tia lo lắng xuất hiện trong đôi mắt ấy . 

" Tôi .... tôi đã gọi xe cứu thương... cậu cố gắng thêm chút nữa " Senju vội vàng nâng đỡ cậu lên , lời nói chẳng còn lưu loát nữa những giọt nước mắt chảy dài ở má cô 

" Đừng khóc Senju , sau này không có tôi sống tốt nhé " cậu cố gắng nhất có thể để nói những lời cuối cùng cho bọn họ nghe . Miệng vẫn nở lên một nụ cười dịu dàng nhất có thể .

" IM ĐI " Wakasa hét lên cắt ngang lời nói của cậu , hắn không muốn nghe .... không muốn nghe nữa . 

" Hãy vì tôi mà sống hết phần đời còn lại nhé " Nụ cười dịu dàng của cậu bỗng chợp tắt , tay cậu buông thõng xuống . Đôi mắt của cậu cũng đã khép lại .

Đáng tiếc cho một cuộc đời của anh hùng đánh đổi bao nhiêu thứ nhưng nhận lại không đáng kể . Nhưng anh hùng vẫn là anh hùng những việc làm của cậu sẽ được khắc ghi trong tâm trí họ từ giờ đến mãi về sau .

" Takemichi....takemichi... đừng đùa nữa tỉnh dậy đi .... Takemichi " Senju lay người cậu , cô cố bám víu cái hy vọng rằng cậu chỉ đang ngủ thôi chứ cậu sẽ không bỏ rơi bọn họ mà rời đi trước đâu . Nhưng lay hoài mãi cậu không chịu cử động 

" Được rồi đó Senju kết thúc rồi " Takeomi nói với Senju , hắn hiểu rõ tình trạng của cậu . Hắn muốn tốt cho em gái mình nên nói ra cho con bé khỏi ôm hy vọng

" Anh nói dối cậu ấy không ...không sao hết " Senju run rẩy lên từng hồi 

" Chấp nhận sự thật đi Senju "Benkei quay mặt đi để không thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt 

" KHÔNG " Tiếng hét của cô vang vọng cả một bầu trời

Những giọt mưa bắt đầu tuô xuống không ngừng , có vẻ ông trời đã thấy được cảnh này và xót xa cho một kiếp người . Các thành viên nhìn thấy tổng trưởng của mình đang ôm một cái xác khóc mà khiến họ không khỏi xót xa mà cũng rơi nước mắt . 

" Có vẻ người anh hùng đã không cố gắng được nữa rồi nhỉ " Ran nhìn về phía họ 

" Đáng tiếc nhỉ " Rindou cũng hưởng ứng lời nói của anh trai mình 

Mikey với khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía cậu , chính hắn gây ra cái chết cho cậu mà nhỉ ? Tại sao hắn không thể đau lòng hay hối hận . Hắn ghét cái cảm giác trống trải của hiện tại . Hắn ghét cái bản nắng hắc ám này .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net