Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi : Inupee ....

Cậu đi lại vỗ nhẹ vai hắn để tránh cho hắn giật mình , nhưng hắn không những không giật mình mà hắn còn cầm cờ lê lên muốn phang vào đầu cậu . Cậu giơ tay lên trước mặt, nhắm mắt lại , nhưng đợi được một lúc thì chẳng thấy động tĩnh gì . Cậu mở hé hé mắt ra xem thì thấy hắn ta đang đứng bụm miệng cười . Cậu với khuôn mặt hoang mang nhìn hắn làm hắn càng ngày càng cười to chẳng nể nang gì cậu cả . 

Takemichi trong tình huống vừa ngượng vừa tức như thế này làm cậu không khỏi bực mình . 

Takemichi : Đừng có cười tao 

Inui : xin lỗi .... xin lỗi Khụ .... 

Hắn dù đã xin lỗi cậu nhưng miệng vẫn không ngừng cười , cơ thể hắn run lên vì cố kìm nén tiếng cười của mình . Cậu cũng đành bất lực chứ có biết làm gì đâu , cậu cảm thấy hôm nay không được suôn sẻ  không biết có nên về nhà ngủ cho lành không nhờ . 

Inui : Mày tới đây làm gì ?

Inui cũng đã ngừng cười nghiêm túc hỏi cậu , tên này lật mặt 180 độ khiến cậu thích ứng không kịp . Như cả thế giới đang thử thách sức chịu đựng của cậu vậy . Cậu hít lấy một ngụm hơi rồi trả lời anh

Takemichi : tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi , thấy mày nên tạt vào luôn 

Inui : mày trốn học đúng không ?

Takemichi vừa nghe thấy lời buộc tội của người khác dành cho mình cũng không lúng túng mà trả lời . Mấy cái việc phản damn hay đánh vào lòng người , Ayame cũng đã chỉ cậu vài phần đúng là nhỏ toàn giỏi những thứ không đâu .

Takemichi : Tao làm gì trốn học , một học sinh gương mẫu như tao thì chỉ có đi thẳng ra khỏi lớp thôi chứ trốn làm gì cho mệt .

 Hắn dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu , từ bao giờ tổng trưởng của hắn ăn nói muốn đấm như vậy nhỉ . Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi nhưng người ta thường sẽ trưởng thành hơn chứ đâu có nói chuyện bố láo vậy nhỉ . 

Inui : mày học cách ăn nói từ ai vậy .

Takemichi : có một đứa chỉ tao nói vậy , nó bảo là cứ nói chuyện giống nó kiểu gì sau này sẽ không ai cãi lại được ( Bonus : đứa nào gân cổ cãi thì gọi đàn em đến , cho nó xuống dưới đấu khẩu với Satan ) 

Nhưng những lời cuối đó cậu không nói ra chỉ giữ trong lòng . Nói ra rồi không biết phản ứng tên này sẽ ra sao nhỉ . Bất ngờ khi nghe tin cậu lập ra băng đảng riêng ? Sau đó đòi gia nhập , nói gì thì nói chứ tên này khá trung thành với cậu . Chắc do hắn thấy cậu có ý chí giống anh Shinichiro nhỉ . Không biết sao nhưng khi có người nói cậu giống anh ấy khiến cậu có chút buồn , cậu muốn là cậu là chính mình không giống ai cả . Chắc là do hình bóng anh ấy quá lớn nên đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người . Cậu cũng muốn một lần nhìn thấy anh ấy , người con trai mà cái giới bất lương này ngưỡng mộ . Cậu sau này chắc không còn ý chí của anh ấy , cậu đang dần bị tha hóa không còn là người anh hùng trong mắt mọi ngưỡi nữa . Cậu không biết tại sao nhưng mỗi khi đi làm những công việc liên quan tới băng đảng thì trong cơ thể cậu bỗng có gì đó rất rạo rực . Một thứ gì đó đã bị nhấn chìm sâu nhưng nó đang vùng lên để trỗi dậy . Thật khó để diễn tả , cậu từng có suy nghĩ điên rồ rằng cậu cũng có bản năng hắc ám . Nhưng nó đã bị dập tắt , cậu có thể tha hóa nhưng không thể nào có bản năng hắc ám được . Cậu dù luôn trấn an mình như vậy nhưng sự lo lắng vẫn le lói trong con người cậu , cậu bắt đầu có cảm giác không hay về những chuyện xảy ra sau này . Chắc vẫn sẽ ổn thôi không sao cả ....

Thấy cậu không nói gì chỉ đứng suy nghĩ một hồi lâu , ánh mắt có hiện lên một chút gì đó bất an . Có thể những người khác không để ý nhưng hắn thì có . Dù sao hắn vẫn coi cậu tổng trưởng của mình , nên mấy việc nhỏ nhặt của cậu hắn vẫn để ý kĩ lắm . 

Inui : Có chuyện gì sao ? Mày vẫn ổn chứ 

Thấy Inui lo lắng cho mình cậu cũng không để vẻ mặt không tốt đó quá lâu . Cậu chẳng muốn ai lo lắng cho mình cả 

Takemichi : làm gì có sao mày lại nghĩ vậy 

Inui với vẻ mặt không tin khi nghe lời biện hộ của cậu .

Inui : tao thấy sắc mặt mày không tốt .

Takemichi : đừng lo lắng thái quá , tao ổn 

Thấy cậu nói vậy hắn cũng không hỏi thêm , tất nhiên hắn vẫn sẽ tìm hiểu  xem cậu đang lo lắng bồn chồn cái gì . 

Cậu gãi gãi phía sau gáy vài cái để bình tĩnh lại rồi chào tạm biệt Inui mà ra về . Cậu cần đi gặp Ayame cậu muốn làm rõ chuyện này . Cậu rất sợ suy nghĩ của mình đúng , lỡ như cậu sẽ trở nên giống Mikey . Một khi bị bản năng hắc ám chiếm lấy thì sẽ không nhân nhượng mà hại cả người thân của mình . Lỡ như cậu làm một việc khiến cậu ân hận cả đời khi bị nó chiếm giữ , cậu sợ rất nhiều thứ ..... Có vẻ lúc Mikey giết cậu khi đang bị bản năng hắc ám chiếm giữ đã gây ra không ít nỗi ám ảnh trong lòng cậu . 

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm rồi cầm điện thoại bấm số gọi cho Ayame . Vừa hay lúc đó Draken đi tới , hắn chạm vào vai cậu khiến cậu giật nảy mình lên . Suýt nữa thì chiếc điện thoại rơi xuống đất , hôm nay có quá nhiều điều khiến cậu lên cơn nhồi máu cơ tim . 

Draken : mày làm gì ở đây ?

Takemichi : à tao vô tình đi ngang qua đây thôi .

Draken : vô chơi đi , thăm quan tiệm tao thử xem 

Takemichi : à thôi tao vừa vào rồi , cũng vừa nói chuyện với Inui xong 

Cậu nói xong rồi bỏ đi luôn không để hắn nói thêm gì  , hắn thấy hơi lạ . Mấy lần trước cậu gặp hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng không lạnh nhạt với hắn như thế , giống như cậu đang tránh mặt hắn vậy . 

Còn cậu chỉ vội vàng gọi điện cho Ayame mà chẳng để ý biểu hiện của Draken . Ayame thấy cậu gọi kêu cần gặp thì cô cũng kêu đàn em lấy xe đi đón boss . Mấy đứa đó thấy kêu đi đón boss liền lật đật chuẩn bị  các thứ chỉnh chu nhất . Rồi phóng xe thật nhanh đến địa điểm cậu đang đợi , thấy cậu với khuôn mặt lạnh tanh khiến bọn họ lạnh toát mồ hôi . Bọn họ nghiêm chỉnh bước xuống xe chắp hai tay ra đằng sau rồi cúi đầu chào cậu thật nghiêm nghị .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net