[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một thập kỉ ở cạnh nhau, nhiều cung bậc cảm xúc. Cũng nhiều mối quan hệ được sinh ra..

16 năm..không quá dài, cũng không quá ngắn đối với mỹ thiếu niên.

Chỉ cần thấy bọn trẻ cười là được, sau này cũng vây. Chỉ cần bọn chúng bình an vô sự.

Nhưng em đâu có biết..Em mong chúng bình an thế mà chúng làm tội phạm. Takemichi mà biết, cái đầu trắng của Izana sẽ bị cạo trọc đầu tiên !!

Mỗi người mỗi công việc, cơ ngơi quá đồ sộ sau ngần ấy năm cố gắng, miệt mài làm việc quần quật.

Em đang là chủ của một tiệm hoa có tiếng ở Yokohama này, gắn bó với chiếc tiệm nhỏ gần ba năm trời.

Tuy là chủ tiệm hoa, ngắm hoa trong tiệm không chán. Takemichi còn trồng cây và cây ở khắp nơi trong căn biệt thự xa hoa của mình.

Hôm nay là ngày mệt mỏi..

Takemichi ủ rũ bước vào nhà rồi nằm ịch ra chiếc sô pha êm ái. Mới là trưa thôi, hôm nay tiệm hoa em có chuyện nên mới đóng cửa sớm.

Tuổi đã chạm mốc U30 nhưng Takemichi vẫn giữ được phong độ vốn có. Làn da trắng nõn, gương mặt xinh xắn cùng với ngũ quan tinh tế, mái tóc đen xù xù nhìn đáng yêu cực. Mỗi tội..chiều cao vẫn đứng yên ở 1m65.

Dường như, thời gian đã bỏ qua sự hiện diện của em vậy. Em cứ trẻ mãi, xinh đẹp mãi.

Từ trong bếp, Kakuchou nhận thấy người thương của mình đã về nhà nhưng tâm trạng có chút buồn liền bỏ dở công việc chạy ra sô pha cùng em.

" Bakamichi..sao về sớm vậy, tiệm hoa có gì không ổn sao? "

Lại Bakamichi..là ba nó đó mà nó zị. Takemichi chán không muốn nói thêm.

" Sao vậy..nào Bakamichi..á á đừng..đừng có khóc..nào..nào thương mà "

Kakuchou tiến lên ngồi xuống cùng em, nâng gương mặt em lên để hỏi xem lý do nhưng lại nhận được nước mắt. Mắt em đỏ hoe, mũi sụt sịt, em khóc òa lên ôm chầm lấy Kakuchou mà nấc lên từng tiếng thương tâm.

Rụt sâu vào lòng ngực ấm áp của Kakuchou, Takemichi khóc đến sưng mắt. Nước mắt, nước mũi tèm nhem cả lên, em còn lấy cả chiếc áo vest đắt tiền của hắn mà lau mũi.

Kakuchou bất lực nhìn cái đầu đen xù đang dùng áo mình lau mũi, em khóc khiến hắn đau lòng.

Hỏi đến lý do sao em lại khóc nhưng em không chịu nói, thế càng khóc lớn hơn. Khóc đến hắn không thể nào dỗ được. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn mới thấy em khóc một cách thê lương như vậy.

Kakuchou không biết làm cách nào đành ôm em vào lòng, dùng những lời nhỏ nhẹ, yêu thương để dỗ dành.

" Nào không có khóc nữa. Bakamichi khóc sẽ xấu lắm "

" Sao lại khóc? Nói cho Kaku-chan nghe được không? "

" A a đừng có khóc nữa, lát Kaku-chan làm cho Bakamichi cái bánh ngọt "

" Nào, nín dứt. Mắt sưng cả rồi "

Kakuchou càng dỗ..Takemichi càng khóc lớn.

Hắn tự hỏi bộ hắn làm sai cái gì sao? Dấu hỏi hiện hẳn lên đầu hắn luôn rồi kìa.

Cần hỗ trợ..cần lắm sự hỗ trợ.

Hắn nhanh tay rút chiếc điện thoại IPhone 13 Pro Max ra, nhấn vào gọi cho ai đó.

À, gọi cho Izana đấy !!

Izana đang bận việc bên kia khi thấy Kakuchou rảnh rỗi làm phiền liền bực, định bắt máy lên chửi hắn nhưng nghe tiếng khóc bù lu bù loa của Takemichi lại im. Lòng hắn như lửa đốt, Takemichi của gã sao lại khóc đáng thương như thế này.

Công việc quần gì nữa bỏ hết !!

" Bỏ mẹ công việc đi, Michi đang khóc ở nhà, thằng Kakuchou dỗ không được kìa. Đcm Kokonoi, bỏ tiền đi !! "

Izana cuống cuồng cả lên, tay hắn run run cầm chặt điện thoại vẫn còn thoát ra tiếng khóc nức nở của Takemichi.

Bọn họ nghe Izana đòi bỏ công việc thì tính chửi rồi đấy nhưng nghe thêm vế sau rằng bảo bối tâm can của họ đang khóc, đến ngay cả người ôn nhu như Kakuchou vẫn không dỗ nín được là có công chuyện !

Tiên sư bố thằng nào làm Takemichi khóc, chuẩn bị đi, vặt lông bọn mày hết.

Tức tốc bỏ hết công việc cho đàn em tự xử lý, đàn em bị công việc đè thì kệ. Việc cấp bách của bọn họ hiện giờ chỉ có Takemichiiiiiiiiii.

Ai rảnh đâu đi xe hơi nữa, bọn hắn giật luôn con xe máy của đàn em chạy cho nó lẹ..

Đàn em kiểu : ...

Từ trụ sở chính của Thiên Trúc về đến nhà, chạy với vận tốc 120/km thì chưa đầy 10 phút đã có mặt tại nhà.

Người nào người nấy cũng mồ hôi đầm đìa ướt cả mảng áo lớn. Vừa về đến cửa nhà đã nghe được tiếng thút thít của Takemichi. Bọn họ hoảng cả lên, chạy đua nhau đến phòng khách để an ủi em.

" Bakamichi này..họ về rồi, họ ở đây. Có gì uất ức..nói ra nha? " Kakuchou tách Takemichi đang bám dính chặt người mình ra.

Nâng gương mặt nước mắt giàn giụa kia lên, giờ hắn mới để ý đến, má bên phải của em bị đỏ và sưng cả lên.

Kakuchou nghiến răng ken két, hận không thể đập chết người làm em đau. Izana trợn tròn mắt khi nhìn thấy Kakuchou nâng gương mặt đẫm nước mắt của em lên, má phải bị đỏ..khốn thật !!

Trên mặt tất cả hiện rõ sự tức giận nhưng không dám tỏa ra sát khí vì sợ Takemichi hoảng hốt chỉ còn cách là kiềm chế..

" Sao, Michi của tôi lại khóc như thế này. Kakuchou hư, Kakuchou không dỗ được Michi, Ran đánh Kakuchou thay cho Michi nha "

Ran thương thương ôm Takemichi vào lòng, em không bài xích mà còn ôm lại Ran.

" Hức...không có phải mà..không phải do Kaku-chan đâu..do..do ba..huhu..không được đánh đó..huhu.. "

Takemichi sụt sịt mũi, Ran cũng chịu chung số phận với Kakuchou. Chiếc áo vest đắt tiền của Ran cũng bị Takemichi quệt nước mũi lên.

Ran không mắng hay chê gì Takemichi, ngược lại còn xoa đầu mong em ngừng khóc.

Chạm vào má phải đỏ ửng, hắn hôn vào bên má đó mặc cho cả đám kia đang liếc gã bằng nửa con mắt.

" Michi nín, thương lắm. Nói có RanRan nghe có chuyện gì xảy ra được không? "

Ran nhẹ giọng an ủi em, bảo bối của gã mà dám làm khóc...đứa đó chuẩn bị chếc !!

" Ran ơi..hức..hức..chậu Lan của ba..huhu..ba cất công trồng bây giờ mới ra hoa..hức "

" Cái chậu Lan quý đó..tặng cho RanRan và RinRin mà..huhu không chịu đâu..mất cả rồi..khó lắm đó..huhu không chịu đâuuu "

Rút vào lòng ngực Ran mà khóc, gã cười nhẹ. Ôi bé cưng đáng yêu của gã, yêu chết đi được hà.

Ran và Rindou là hai người được điểm tên nên sướng rân cả người nhưng nghĩ lại vì hai chậu Lan mà em trồng cho gã và hắn đã khiến em khóc liền khó chịu..

Đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu, Ran dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cái đầu đen đang chui vào lòng mình.

Ran cứ để em khóc, vuốt tấm lưng em nhè nhẹ. Takemichi có tật xấu, khóc xong liền lăn ra ngủ. Thật là vậy, Takemichi ngủ luôn vào lòng Ran. Thấy im im là biết ngủ mà !!

Ran giao lại Takemichi cho Kakuchou, sở dĩ gã không bồng Takemichi lên phòng vì gã phải ở đây, ở đây để xem thằng chó nào dám làm Takemichi khóc.

Nhân lúc Kakuchou bế Takemichi về phòng, Kisaki đã nhanh tay check lại tất cả camera của tiệm Takemichi.

Bọn họ ngồi lại một chỗ chờ đợi Kisaki tra ra điều gì khiến Takemichi phải khóc. Mỗi người một tâm trạng, nhưng vẫn chung là sự căm phẫn tột cùng khi có kẻ dám cả gan chạm vào người họ yêu.

Đợi Kakuchou xuống đến nơi, Kisaki mới quay màn hình laptop lại cho họ thấy. Trong đó là một đoạn vid được cắt từ camera chính.

" Xem đi, đây là đoạn tao mới vừa check được. Lý dó đấy, Takemichi bị con ả nào đó tự tiện xông vào tiệm, làm bể chậu hoa Lan rồi đánh Takemichi " Kisaki vừa nói, vừa nghiến răng.

Bảo bối tâm can, cưng như trứng hứng như hoa mà con quỷ đó làm làm càn. Vào tiệm người ta không mua hoa, còn ưỡn a ưỡn ẹo như con lươn, không biết điều còn làm bể chậu lan Takemichi yêu quý hết cỡ, thế còn động tay động chân.

Ran cười cười, từ đâu lấy ra cây baton, gã nhìn cây baton sach sẽ không nhuốm máu lại tặc lưỡi chán ghét.

" Hôm nay lại phải để mày đẫm máu một con chó cái rồi "

Rindou nghe anh trai nói thì cười hề hề, tay bẻ khớp liên tục. Chỉ cần đợi lệnh của Izana và chiến thôi.

Nhưng lệnh cũng có mức độ từ thấp đến cao chớ..

Sanzu, Mutou, Shion, Mocchi, Hanma, Kisaki, Kokonoi, Ran, Rindou, Kakuchou, Izana đã chuẩn bị cho một cuộc tàn sát mới..

" Tra tất cả thông tin của cô ta, những gì liên quan đến cũng như gia đình của cô ta. Diệt vong cho tao, giết hết !! "

" Ô nô, tao không muốn dính máu con điếm đó đâu " Hanma bĩu môi. chê chê.

Takemichi mà gặp cảnh này chắc cắt cái mỏ Hanma mà treo lên trần nhà quá.

" Ê hoi, làm zị ác lắm ó. Sương sương hoi, làm quá nhiều cái nó ố dề ! "

" Mày mới ố dề đó cái thằng nhiều tiền "

Kokonoi nói câu nào thì Mutou đều ngăn câu đó..tức á, méc Michi cưng sau vậy.

" Thật đấy Izana. Tao thấy cho gia đình con ả đấy bán gia bại sản, không mình giết thì có người khác giết thay, cần gì phải bẩn tay. Còn con ả..chặt tay đã đánh Takemichi, cho vào tầng hầm, làm đồ phát tiết cho lũ 'chó săn'. "

Kisaki lên tiếng nói, bề ngoài hắn tuy bình tĩnh nhưng lòng thì như lửa đốt. Takemichi khóc sao hắn chịu nỗi..

Izana quá nóng, kế sách tuy ác nhưng không độc bằng Kisaki.

" Chốt, giờ thì đến giờ tàn sát "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Siêng như tui, xứng đáng có 10 ngừi eooooo 🙉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net