[ 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Dưới nhà thì đang lục đục nội bộ xem ai sẽ đi cùng Takemichi đến tiệm.

Rõ là hôm qua phân công đâu ra đó mà cứ đánh nhau để giành đi cùng Takemichi coi lời Izana như cỏ rác không thèm để ý.

Riết thủ lĩnh của nó mà cứ như người ăn kẻ ở trong nhà mặc chúng chơi đùa.

Takemichi trên lầu đang đánh răng rửa mặt cũng bị tiếng ồn dưới nhà làm cho quạu điên cả người. Kiềm chế sự tức giận mà sửa soạn, ăn mặc một cách tinh tế và gọn gàng nhất.

Tuy nói tinh tế vậy thôi chứ Takemichi chỉ chọn cho mình áo phông trắng rộng, quần kaki cạp cao với đôi bata trắng. Tổng thể đơn giản nhưng quá đổi xinh đẹp. Đấy cũng là outfit thường ngày của Takemichi khi lui đến tiệm.

Sửa soạn xong, Takemichi sức thêm cho mình một mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Mùi này được chính tay Kakuchou lựa và mua cho Takemichi, hàng nhập từ Mỹ chứ đùa.

Xuống nhà với tinh thần phơi phới nhưng đó là trước khi gặp cái đống bày bừa của lũ quỷ này gây ra.

" Ê riết bọn bây có coi người ba này tồn tại trên thế gian này không hả? " 

Takemichi đứng trên bậc thang chống hông nhìn cả đám.

Lẽ giờ đám kia lại đáp: Yep, ba thì không tồn tại. Chỉ tồn tại người yêu của chúng tôi.

Nói thế cho Takemichi gạch tên ra sổ hộ khẩu, đá đít về với đất mẹ sao. Muốn nói nhưng lại sợ, thời cơ chưa đến..

Ngồi đợi thời cơ hơi bị lâu rồi mà vẫn chưa thấy đâu.

Chán không thèm để ai vào mắt, Takemichi đi một mạch xuống phòng ăn nơi có Kakuchou đang chờ với những món ăn thơm nức mũi.

" Hôm nay Kaku-chan nấu gì thế? "

Takemichi kéo chiếc ghế ra, an tọa xuống nó. Hai tay chống lên cằm nhìn vào Kakuchou đảm đang làm đồ ăn.

" Hôm nay muốn đổi món khác cho Bakamichi thử, gồm bánh mì kẹp Thổ Nhĩ Kỳ thêm một bát súp bí đỏ và ly sữa hạt óc chó. Phòng trường hợp ai đó không chịu dùng sữa thì có cả nước ép cam đây "

Kakuchou quay sang nhìn Takemichi, hắn nở nụ cười tươi chào buổi sáng rồi liệt kê tất cả món hôm nay đã chuẩn bị cho em.

" Waoo, Kaku-chan thật chu đáo làm sao. Vậy còn đám kia? "

" Ăn cơm chan nước mắt "

Kakuchou đáp một cách không cần suy nghĩ gì cả. Cái bọn gì mà mafia nổi như cồn lại đi đánh nhau vì mấy chuyện cỏn con, dù trong đó có hắn.

Làm ăn gì sống nhăng !

Takemichi nghe Kakuchou nói thế cũng đành cười trừ thôi, đám kia chắc tức mà không nói.

" Hôm nay Bakamichi có hẹn đúng không? Nhớ về sớm nha, cơm tối có Kaku-chan đợi "

Kakuchou lau đi miếng sốt dính ở khóe miệng Takemichi, vừa lau vừa nói. Tuy hắn không giỏi toàn diện, hắn lại không mềm mại dịu dàng nhưng Kakuchou chỉ mong Takemichi đừng quên có một Kakuchou luôn luôn chờ cơm Takemichi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

" Phải về ăn cơm với Kaku-chan chứ, sao mà đáng yêu thế này. Hun một cái nè "

Takemichi vui vẻ hôn lên má phải của Kakuchou một cái khiến hắn ngượng ngùng đỏ mặt tựa như những thiếu nữ mới biết yêu. Nhưng thiếu nữ này lạ quá..đô con quá.

Nhìn Kakuchou ngượng không dám động đậy gì nữa, Takemichi phì cười trước vẻ đáng yêu này.

Em ăn nhanh lắm, bởi vì có hẹn mà. Mới 8h thôi mà Takemichi đã phải chào tạm biệt "thiếu nữ" Kakuchou rồi đi nhanh ra ngoài.

Vừa ra tới phòng khách, chưa kịp ra cái cửa đã bị Izana với Hanma nhào tới ôm vào lòng.

Suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, ôm gì chặt dữ vậy nè. Takemichi ngạt mất.

" B-buông !! Nghẹt, chời ơi cứu tui, cứu bổn điện hạ ra khỏi hai con tiện tì này "

Takemichi khóc ròng vươn tay mong chờ sự trợ giúp nhưng ai dè nó ố dề, không giúp còn nhây nhây.

" Ôi hai con tiện tì bần hèn kia, các ngươi sao dám đu bám chồng của bà, cha chả xem sự lợi hại của bổn cung đâyyyy !!! "

Thế là trước sự ngỡ ngàng của Takemichi thì Ran lao tới đè Izana và Hanma, đè luôn cả Takemichi.

Không giúp ích mà còn phá hoại..

Gia môn bất hạnh, gia đình lục đục cực kì.

" Ôi bệ hạ của thần thiếp, ba con ả kia dám phạm thượng. Để ta sai người chém đầu các ngươi "

Thêm một thánh nữa rồi đấy, còn ai ngoài Rindou nhà ta đâu chứ.

Rindou tính nhào lại rồi đấy nếu không có Shion ngăn lại chắc Takemichi bị đè bẹp dí rồi.

" Bọn bây sáng sớm đã hát tuồng. Không thấy Takemichi đang bị bây đè đến nghẹt thở không hả bọn não phẳng? "

Shion lại nói quá hay !!

Mutou khó khăn cực kì khi tách con ả "Ran quý's phi's " ra khỏi người Takemichi. Sức lực Ran mạnh lắm, trong lúc giằng co còn không quên đá đầu Hanma một cái cho dừa nư.

Hanma có kém gì, trước khi bị thằng bạn chí cốt tro ai nấy hốt Kisaki kéo ra thì đã may mắn đạp vào lưng Izana một cái cho đã người.

Hanma kiểu : Mày làm thủ lĩnh của tao hơi bị lâu gòi đó !!!

Izana tức điên người nhưng có dám làm gì đâu, chỉ sụ mặt bị Mocchi lôi ra xa mà không một lời phàn nàn.

Takemichi được Sanzu đỡ dậy mà thở như chưa từng được thở. Bớ người ta có đứa muốn giết Takemichi để chiếm đoạt tài sản kìa chời ơi. Lũ quỷ, xương ba nó sắp gãy tới nơi rỗi đây.

" Cái lưng già của toi.. " Takemichi xoa xoa cái lưng nói.

Khiếp thật mới như vậy đã đau lưng..vậy còn sau này bùm bùm chéo chéo ở trên giường sao mà chịu nổi đây. Ý kiến của vài người..

" Để hôm nay Haru đưa Michi đến tiệm hoa nha? " Sanzu cạnh bên hỏi Takemichi.

" Haru không đi làm sao? Ở tiệm cũng không có việc gì nặng hết, còn nhàm chán lắm, Haru chịu nổi không ? "

Takemichi nhìn Sanzu đang ủ rũ sợ em từ chối không cho đi theo.

" Được rồi- "

" Cũng muốn đi cũng Takemichi nữa !! "

Takemichi chưa kịp nói dứt lời thì Kisaki đã tung chiêu " mỹ nam kế, 36 cách nũng nịu là đầu "

Rồi lại chưa kịp để Takemichi ú ớ vài câu tạm biệt thì đã bị Sanzu bế ra xe, theo đó là Kisaki chạy theo sau.

Lũ kia chỉ biết cắn răng chịu đựng..

Sanzu làm gì cũng nhanh, nhất là trong cái việc lạng lách đánh võng, chạy đua với thời gian, vượt mặt với cảnh sát giao thông..

Ôi, chiếc se Mẹc Xi Đì phiên bản giới hạn của Mutou bị Sanzu làm nhiều cái chán nản..

Đấy mà là xe của Sanzu hay của Kisaki coi, dám chạy như vậy mới lạ.

Tội cho con xe..

Tội cho Mutou..

Tội cho Takemichi ói lên ói xuống..

Takemichi khó khăn hoàn hồn trở lại, vừa bước xuống xe đi vào tiệm hoa của mình. Em lại lần nữa nhận lấy cái ôm bất ngờ.

" Em về rồi, Takemichi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Mụt chiếc Zy siêng năng, xứng đáng có một trăm ngừi eooo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net