Chap 37 : Tranh giành 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quay qua nhìn phía bên kia.. Là Touman
Ngước lên nhìn đám người yêu của mình rồi trèo nhanh xuống giường qua bên đó.. Không vội để lại 1 câu..

-" Chờ tao xíu " ...

Em bước qua chỗ của Mikey và đám Touman.. Shinichiro cũng đứng ở đó nữa...

-" Đau không? " .....

Họ trợn tròn mắt khi em thốt lên tiếng hỏi han họ.... Cả Thiên Trúc nghe vậy cũng đen mặt theo..

-" Không... Không sao " Mikey vội cuối gầm mặt xuống khi nghe em hỏi.....

-" Mày.. Mày không hận bọn tao sao " Mitsuya giờ mới lên tiếng....

Em nhìn Mitsuya rồi mỉm cười... Xoay lưng đi lại phía Thiên Trúc...
Cả đám Touman nhìn em cười mà lòng chợt nở hoa... Họ có hi vọng rồi..

Quay lại phía Thiên Trúc thì mặt ai cũng đen như cái đít nồi.. Nhất là Izana.. Gã cau có ra mặt..

Em vội đi tới chỗ gã dùng 2 tay bẹo lấy cả khuôn mặt..

-" Nào.. Nào boss đừng quạu như vậy chứ " Michi

-" Sao mày lại quan tâm bọn đó... Bọn tao cũng bị thương như bọn nó mà " Ran

Em cười cười nhìn họ rồi chợt nghiêm mặt lại..

-" Rồi.. Giờ nói rõ xem tại sao bọn mày lại bị như này " Michi

-" Cái đó.... " Cả đám chợt ngượng mặt khi nghe em tra khảo..

Em nhìn thì cũng biết xảy ra chuyện gì rồi
.. Nhưng mà đám người yêu của em bị thương khá nặng nên làm căng bọn nó 1 lần mới được........

-" Bọn tao xin lỗi " Cả đám đồng thanh lên tiếng .

Em nghe vậy mà lòng nhẹ bớt.. Trèo vội lên giường từng người mà hỏi thăm..

-" Đau lắm không Kaku-chan " Em đưa tay lên xoa xoa lấy cái khuôn mặt bị đánh thâm tím của Kakuchou

-" Bớt rồi.. Không sao đâu " Kaku

-" Kisaki mày bị thương ở chỗ nào " Michi

-" Chỉ là phần hông với tay bị xây xác thôi " Kisaki

-" Koko bị gãy tay rồi " Em đưa tay xoa lấy cánh tay bị đăng bột của Kokonoi

-" Đừng lo... Tao bớt rồi " Kokonoi

-" Hanma bị thương nặng nhỉ... Đau lắm không " Em sờ sờ lên mặt Hanma...

-" Có mày nên bớt đau rồi " Hanma vẫn vậy.. Vẫn gẹo em

-" Rindou đau lắm không... " Em chỉ vào cái tay với chân của Rindou...ừ thì nó cũng gãy mẹ rồi..

-" Đau lắm đi Michi... Mà có mày an ủi bớt rồi " ... Rindou.
Em đỏ mặt khi nghe Rindou nói.. Trườn nhanh chân qua chỗ Ran với Izana

Cả 2 con người bị thương nhiều nhất.... Vừa thấy em tới chỗ mình là gào lên ngay...

" Xem này Michi.... Người tao chỗ nào cũng đau hết.. " Ran..

-" Tao cũng vậy.. Mặt mũi bị băng lại hết cả rồi " Izana gã chỉ tay vào mặt của mình

Em nhìn sót lắm... Thì ai đời không sót khi người yêu mình bị thương chứ..

Em để 2 gã nằm lên đùi mình 2 tay vuốt lấy 2 khuôn mặt đầy băng gạt kia..

-" Có gì thì từ từ nói.. Chứ đánh nhau làm gì... Tao chỉ cần bọn mày lành lặn và vui vẻ là được.... Nhìn bọn mày đau tao sót lắm " .. Michi

Cả bọn nghe em an ủi thì có thêm tinh thần hẳng lên..

-" Muộn rồi.. Ngủ lại đây luôn đi Michi " Kisaki...

Em vừa gật đầu là Ran và Izana đã nhào vào ôm em.... Và lấy lí do là cả 2 bị thương nặng nhất nên được ôm em.... Cả đám khinh ra mặt nhìn bọn họ...

Kệ mặt dày mà.. Được ôm em ngủ thì sao cũng được :))

Touman bên này nhìn cũng ghen tị lắm.. Nhưng họ cũng có gì đó lấp đầy khi lúc nãy em đã chứng minh bản thân tha thứ cho họ.....
Shinichiro nhìn thấy hết tất cả.... Trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc đó có bản lĩnh thật.... Câu tym của cả bọn quái vật ở đây luôn...

-" Thôi.. Bọn mày ở lại đi.... Anh mày còn về với thằng già chồng anh mày nữa.. Không thì mai nó làm ùm lên mất " .. Shin vừa nói thì cũng ra khỏi căn phòng.. Không quên tắt đèn dùm luôn..

__________________

End chap 37..... ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net