Chap 48 : Sự thật. Tàn khốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hoảng hồn chết đứng tại chỗ. Khóe mắt bỗng chợt túa ra thứ nước mặn đắng.

-' I-Izana " Em hét lên tiếng rồi chạy lại chỗ gã...

Em ôm lấy gã vào lòng tay lóng ngóng xua đi những vệt máu đang túa ra trên đầu gã..
Tiếng khóc nấc vang lên nói lời cầu xin gã.

-" Ưhh.. Hức.. Làm ơn mà Izana đừng bị làm sao hết "

Gã đưa tay xua nhẹ những giọt nước mắt của em, tuy não bộ đau đớn về cú đập lúc nãy  nhưng vẫn ráng vặn ra 1 nụ cười trấn an em.

-" Ngoan nào, đừng khóc tao không sao " Izana

Mikey là người chứng kiến cảnh Izana bị 1 cây baton đập vào đầu, sự việc diễn ra quá nhanh làm Mikey không kịp trở tay, hiện bây giờ người anh vừa mới nhận bản thân mình làm em trai đang nằm thoi thóp máu me ở kia làm cho Mikey như bùng dậy bản năng hắc ám đng ngủ say bên trong.

Không nhanh không chậm Taiju ăn ngay 1 cước của Mikey mà đổ gục xuống tại chỗ, chưa hết anh còn đang ngồi trên người Taiju vung tay đấm những cú chí mạng vào mặt hắn.

Chỉ là có Draken kéo Mikey lại chứ còn không là sẽ có án mạng mất.

Em đảo mắt nảy giờ tìm bóng dáng người vừa đánh Izana nhưng anh ta nhanh thật, mới đó mà đã chuồn mất rồi.

Cả Hắc Long phải rút lui vì Tổng trưởng đang hấp hối.

Mọi người bây giờ đang ngồi vây quanh chỗ em, Kokonoi thì đang bấm mạnh từng số trên điện thoại để gọi cấp cứu, nhìn cách anh bấm dãy số thể hiện luôn việc anh đang tức giận như nào.

Em thì càng khóc to hơn khi Izana gã đang lịm đi nhanh chóng, đôi bàn tay lúc nãy chạm vào mặt em cũng đang buông thỏng dưới nền đất dơ bẩn.

Xe cấp cứu tới nơi thì cả đám bị chặn lại không cho lên xe vì bác sĩ bảo không nên lên nhiều người, sẽ làm mất không gian cho bệnh nhân.

Em thững thờ nhìn bóng chiếc xe cấp cứu chạy đi.
Chẳng suy nghĩ nhiều mà phóng lên luôn chiếc xe của Izana mà chạy, em chạy xe yếu nhưng bây giờ đang vặn hết tốc lúc để đuổi theo chiếc cấp cứu

Cả bọn đằng sau chạy theo em chỉ lo sợ rằng em sẽ bị tai nạn xe hay gì đó xúi quẩy.

Tiếng xe moto gầm rú vàng cả 1 vòng đường, men theo chiếc xe cấp cứu mà chạy, mưa cũng đang bắt đầu rơi, mưa càng nặng hạt càng trút mạnh vào khuôn mặt khả ái của em, đau lắm nhưng em sẽ đau hơn nếu gã xảy ra chuyện gì..

Cả đám cứ vậy  đến bệnh viện mà quên bẻn việc còn 1 thứ họ đang bỏ quên tại khu phế liệu.

Thân thể Mizo chật vật đứng dậy dưới cơn mưa, cô ta thầm nguyền rủa em với những lời lẻ cay độc nhất, chắc chắn việc cô giết em sẽ vào 1 ngày không xa.

Lếch thân xác tàn tạ đi ra khỏi ngoại thành, 1 kế hoạch hoàn hảo cô sẽ bẩy trọn cả lũ, cô sẽ báo thù cho việc của phần kiếp trước.

Mà báo thù về việc gì??

Từ 1 cô gái ngoan hiền giúp đỡ em trong lúc khó khăn thì giờ đây như bị tha hóa trở thành con người độc đóan nhẫn tâm làm hại em từ lần này đến lần khác. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở lúc trước.

.
Cả đám bây giờ đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu.
Đang có 2 kẻ không ổn về mặt tâm lí là Takemichi và Mikey

Takemichi thì em đang lo lắng thái quá về 1 kết cục gã và bọn Thiên Trúc sẽ lần lượt chết đi, khi đó cả Touman cũng sẽ chết theo, người thân của em sẽ chết dần mòm chẳng còn ai cả.

Mikey thì đang trong trạng Thái cứng đờ người, việc không bảo vệ được người anh của bản thân làm cho anh cảm thấy hối hận, luôn cả việc nhìn em gào khóc làm cho trạng thái đó càng rõ nét hơn..

Cả bọn người kia thì đang cố gắng trấn an 2 người họ nhưng chẳng có câu nào nghe lọt tai cả.

Chợt họ ngước nhìn phòng cấp cứu bên cạnh, gia đình bên đó hình như vừa phẫu thuật thất bại và người thân của họ đã chết.. Nhìn kìa họ đang than khóc thảm thiết , cấu xe cái xác  được che bằng vải trắng trên băng chuyền để kêu người đó tỉnh dậy đi kìa, ôi cảnh tượng bi thương.

Càng nhìn cảnh đó thì họ càng nôn nao trong lòng vì phòng phẫu thuật của Izana làn bác sĩ thay phiên nhau chạy vội ra vào làm cho cả đám cảm thấy bất an,

em mím chặt môi thầm cầu mong thượng đế đừng mang gã đi.

Ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt suốt 5 tiếng ròng rã.. Hàng loạt bác sĩ bước ra.

Em đứng phắt dậy mà túm ngay 1 vị bác sĩ lo lắng mà tra hỏi

-" Bác sĩ, nó có làm sao không, bác sĩ nói với tôi là anh ấy không bị sao đi " Michi

Vị bác sĩ e ngại mà nheo mắt nhìn em, sẽ thế nào nếu con người nhỏ đang túm áo mình biết người trong phòng bệnh sẽ hôn mê sâu và khó mà tỉnh lại đây.

Kakuchou thấy em hoảng vậy mà vội kéo em ra khỏi người bác sĩ.

-" Cậu ấy bị chấn thương nặng vùng đầu, hộp sọ có tìm thấy vài vết nứt, nguy cơ cao là cậu ấy sẽ hôn mê sâu, có tỉnh lại được không là nhờ vào ý chí của cậu ấy " Vị bác sĩ buồn buồn mà giải thích rồi cũng bỏ đi

Em 1 lần nữa chết lặng khi nghe bác sĩ nói, gì chứ như thế có khác gì gã sẽ chết đâu.

_________________
End chap 49 .
Bộ này kết He nha mấy cô theo tôi là vậy.

Yên tâm đi ngược còn dài không có ngọt để húp đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net