Chap 6 ..Quá khứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cứ thế chở em đi đến căn cứ của Thiên Trúc..
Ủa gì.. Em  chỉ định đi nhờ gã 1 xíu về thôi mà.. Sao gã ta lại đưa em đến đây ?
Vừa đến nơi bước xuống xe đập vào mắt em là đám thành viên cộm cán của Thiên Trúc..
( bật mí nhỏ là họ cũng say mê em lắm đó)
Kakuchou vừa thấy Izana về thì lại nhìn qua phía bên em..
Quái lại.. Izana đem con gái về đây làm làm.. Bận cái váy nhìn bèo vãi lúa ra.. Vua của anh ta có cái gu như vậy hồi nào vậy..
Nhìn thấy Kakuchou em như vui mừng mà chạy đến ôm chặt anh như muốn nghẹt thở
-" Kaku-chan tao nhớ mày lắm "
Nghe tiếng nói quen thuộc.. Anh ta như đơ ra vài giây rồi ngước nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn đang đu trên người mình
-" Michi.. Phải Takemichi không.. ".Kakuchou
Em bây giờ mới ngước nhìn lên.. Ánh mắt đỏ hoe.. Nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt em..
Như muốn giải tỏa uất ức của bản thân vậy em khóc lớn tay vẫn ôm chặt anh không rời..
-" Này, mày bị sao vậy đau chỗ nào à, hay ai ăn hiếp mày, sao lại khóc " Kakuchou như phát hoảng khi thấy em khóc và liên tục lắc đầu khi nghe anh ta hỏi..
Cứ vậy theo đà anh ta bế em đi vào trong luôn

Izana nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì... Sao em lại ôm người hầu của gã mà không ôm gã.. Gã cho em đi nhờ xe mà..
Càng nghĩ càng tức.. Gã bực dọc đi vào trong..
Bên trong.. Ai cũng ngở ngàng khi thấy em.. Vì họ tìm em 2 năm này có thấy đâu.. Nay lại xuất hiện..
Nhưng chưa được nói gì với em thì Kakuchou bế em vào phòng lấy bang phục của mình để mặc cho em.. Vì thứ em mặc lúc nãy không được này nọ cho lắm ¯\_(ツ)_/¯
À mà nói không điêu chứ em mặc đồ của bang Thiên Trúc đáng yêu thiệt nha.. Cái áo như quá cỡ mà em mặc nó dài như tới gót chân em.. Tay áo thì dài hơn cả tay của em.. Nhìn em như con mèo đang bị lạc trong cái áo vậy, nhỏ nhắn và đáng yêu hết sức....
Em được Kakuchou bế ra ngoài..
Bên ngoài ai cũng mong ngóng em.. Thấy em đi ra cùng Kakuchou thì sáng mắt hẵng ra.. ( đồ umê )
Em hiện tại là đang ngồi trong lòng của Izana.. Xung quanh là thành viên cộm cán như đng tra hỏi em đi đâu mất tích 2 năm này ..
Em như được nước mà nói hết toàn bộ sự việc của bản thân ra..
Ai ai nghe xong cũng muốn đi gặp đám Touman làm 1 trận ra trò nhưng em cản họ lại.. Em không muốn đám người của Touman biết em đang ở chỗ của Thiên Trúc..
Và cứ thế em ở với đám của Thiên Trúc 2 tuần rồi.. À.. Họ thương em lắm nha.. Chiều chuộng em hết mức,  nhưng họ không giám làm chuyện đó với em.. Vì sợ em bị ám ảnh tâm lí..
Nhưng không sao họ nhịn được.. Tất cả làm cũng đều là vì em....
Họ chăm em tốt lắm.. Mới đó mà em như tăng cân lên vậy.. Hai chiếc má bánh bao lại phúng phính lên.. Em cười nhiều lắm, rạng rỡ như lúc trứoc vậy..
Hôm nay là ngày Ran với Rindou nấu ăn cho em....
Rindou thì nấu ăn ngon lắm nha.... Em thích đồ ăn của Rindou nấu.. Còn Ran chỉ có phá thôi nên bị Rindou đuổi ra ngoài chơi với em..
Ran đang ôm em trong lòng thì bên ngoài tiếng 1 dàn xe máy như chạy vào em biết họ là ai nên nhảy ra khỏi vòng tay của Ran mà ra đón họ..
Có Izana, Kakuchou với Koko và Hanma với Kisaki nữa.. Em bây giờ lớn gan lắm nha.. Chạy lại chỗ của Kisaki mà nhảy lên người gã ta.. Gã ta cũng thuận theo mà ôm em ( nhắc lại lần nữa, không ai chết và ai ai cũng yêu Takemichi nha)
Bọn người kia như phát hỏa.. Sao em lại ôm Kisaki mà không phải bọn họ chứ... Nói vạy thôi chứ cũng đi vào trong vì Kisaki ôm em vào trong mất rồi...
Vừa vào là thấy Rindou nấu ăn xong rồi.. Đồ ăn cũng được bày.. Em được Kisaki đưa vào ghế ngồi.. Em ngồi cạnh gã ta và tất nhiên phía còn lại là của Izana ngồi..
Biết sao lại vậy không.. Vì gã ta là Boss nên ngồi cạnh em là đương nhiên,, cái đó do gã nói đó.. Mà trong băng gã cũng mạnh nhất nên không ai dám nói gì..
Cũng chỉ biết dùng ánh mắt chán ghét dành cho gã..
Trong bữa ăn.. Họ liên tục gắp đồ ăn cho em....
-" Michi mày nên ăn nhiều vào, mày ốm lắm đấy " Koko quan tâm em mà lên tiếng.
-" Tao mập lên rồi này, mày không thấy à " Em vừa ngốn đồ ăn vừa nói
-" Ăn xong rồi nói, nghẹn bây giờ " Kisaki nghiêm mặt nói với em kiêm theo lời quan tâm
Em phồng má như giận giỗi nhưng cũng ăn hết đồ ăn trong bát chả mình
  Bữa ăn với vẻ đầy tiếng cười của mọi người cứ thế mà tiếp diễn.. .. Nhưng bao lâu????
                  _________________________
                           End chap 6
Chap sau ngọt hay ngược đố các cô đó :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net