PN : Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang đi lang thang đâu đó trên thành phố..
Từ lúc em bỏ chạy đi cũng đã 3 ngày rồi. Họ cũng muốn tìm em, mà tìm gì chứ, họ có là gì của em đâu, em còn bảo hận họ nữa mà.
Ôi trời.. Lạ thật.. Lúc em nói yêu họ thì họ lãng tránh và để biểu em.. Còn bậy giờ. Ngay cả cái gọi là bạn cũng chẳng có... Cơ hội nói chuyện với em còn không có nói gì làm bạn..
Ngu ngục.. 1 lũ ngu ngục.. Chắc đó là cái hít phải trả của bọn họ..
Phía bên kia đường họ thấy nhiều người vây quanh lại lắm.. Gì vậy xảy ra chuyện gì à..
Họ cũng khá tò mò mà đi qua xem..
Gì đây.. Ai lại tự tử à..
Xem kìa xem kìa.. Nó mặc bang phục giống bọn bất lương thật..
Họ bước tới.. Tới gần cái xác..
Gì đây, người của Thiên Trúc à?? À Thiên Trúc gì.. Đám cộm cán chết hết rồi mà
Họ như suy nghĩ nhưng nhìn lại thì.. Mái tóc vàng đó. Cái bang phục đó.. Sao lại giống em như vậy.. Sao vậy họ đang cầu cho đó không phải là em...
Mitsuya như có gì đó hối thúc chạy lại bên cái xác... Là em mà.. Sao lại như thế này chứ..

-"Ưhh.. Này Michi.... Takemichi. " Anh ta đang khóc, đang gào lên tên của em..
Đám người bọn họ như chết trân tại chỗ quỳ khục xuống đất..
-" Này, nói đi, không phải nó đúng không, này, tại sao chứ, tại sao nó lại chết " Hakkai như gào lên khi thấy thân ảnh nhỏ của em..
Em bây giờ máu nhuộm đỏ hết toàn bộ, mái tóc vàng cũng rũ rượi tèm lem máu, toàn bộ dập nát, mùi máu tanh hôi sộc ngày vào mũi... Ai không nhìn được những cảnh này cũng phải ôm mặt mà nôn Thốc nôn tháo..
Mikey đang ôm lấy mớ thịt đang nát vụn đó của em.. Đưa đám máu thịt đó vào lòng.. Nứoc mắt tuôn ra..
Họ sai rồi, rất sai, họ yêu em lắm, làm ơn hãy nói đây là mơ đi . .
Tất  cả cũng chỉ biết gào khóc.. Đau thương nhuốm đầy 1 vùng ... Họ đau lắm.. Họ hận chính bản thân lúc trứoc không trân trọng em, giờ em chết thì lại ngồi đây gào khóc.. Họ đâu biết lúc em chạy trốn lúc họ hành hạ em là lần cuối cùng họ được nhìn thấy em..
Ân hận, đau đớn tột cùng nhưng không quay lại được nữa rồi, em đi rồi, không để lại 1 lời từ biệt,
Tạm biệt đóa hoa nhỏ kiên cường, yên nghỉ em nhé.. Ở nơi nào đó trên thế giới khác em chắc sẽ hạnh phúc.
Họ đang thực hiện lễ tang cho em..
Ema , Hinata với Yuzuha cũng có mặt.. Hina với Ema như gào khóc gọi tên em, À đúng em cũng cứu 2 cô bé đó mà, nhìn kìa, đang khóc thương cho em kìa, .
Bây giờ ai ai cũng suy sụp vì cái chết của em.. Đó là cái giá phải trả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net