Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hú....đến rồi....ở lại xíu nha!!=_=''không lượn nữa đâu, gạch đá muốn sập Face....

đọc truyện vui vẻ nhé!!

  ╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ  

=======================================

Vừa về đến nhà, cậu đi ngay tới căn phòng đó. Căn phòng giam giữ TaeYoon, thật sự bây giờ cô ta như một cái xác chết nhưng cô ta chưa chết. Vì Tae muốn cô ta sống lâu hơn để cậu chơi đùa nên cậu cho người chăm sóc cô ta nhưng đâu phải ngày nào cũng được ăn....Cậu bước vào, cô ta bị chói chặt hai tay và hai chân, chiếc khăn màu đén che kín mắt lên cô ta chỉ nhìn thấy bòng tối!Vẫn gương mặt đó nhưng đã hao gầy đi rất nhiều....

''Ai vậy? Này thả tao ra đi chứ??''

Tae tháo chiếc khăn bịt mắt ra, cô ta thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ...

''Tae...TaeHyung?''

''Phải!Thật may mắn khi mày vẫn nhớ tên tao''

''Sao....mày chưa chịu thả tao?''

''Là tao căm thù mày....TaeYoon ạ!!''

''...''

''Lần trước mày mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ lại như vậy?''

TaeYoon nhìn chằm chằm vào cậu, đây không phải là TaeHyung của mấy năm trước, cậu thật sự đã thay đổi. Tàn bạo hơn, lạnh lùng hơn và quan trọng nhất.....tính người của cậu đã biến mất, cậu giết người không ghê tay (au: thật ra còn một chút ít dính lại~_~'')

''Sao mày lại nhìn tao bằng cái ánh mắt đó??Trông thật đáng ghét''

TaeHyung xoa đôi má của ả!

''Đây có phải là khuôn mặt của các anh yêu thương?''

*chát*

Một cái tát rất mạnh, má TaeYoon đỏ ửng và...rát vô cùng

''Cơ thể này cũng vậy?Mày nghĩ tao nên làm gì đây??hahaha''

Nói xong cậu xé toạc cái áo rách của cô ta ra, từng hơi lạnh từ hai chiếc điều hòa lớn chạm vào da thịt ả. Cô ta co rúm người lại, Tae đứng dậy lấy một cây gậy....

''Mày....muốn làm gì??''

''Còn chưa thấy sao??''

TaeHyung vung gậy đánh cô ta không thương tiếc... Đau lắm, thực sự đau lắm. Tiếp theo cậu lấy một cây roi quật vào người ''ả''. Chỗ thì bầm tím, rỉ máu, chỗ thì rách cả da!!TaeYoon giọng yếu ớt cầu xin con mãnh thú ấy....

''TaeHyung....tôi không có cướp họ từ cậu....tôi cũng không cố ý hành hạ...cậu như vậy!? (au: lại xạo nữa rồi kìa-_-') Xin...xin cậu đừng làm...vậy nữa....hãy....hãy dừng lại đi!!''

*bốp*

TaeHyung vung tay tát cô ta thật mạnh!!!

''Im đi, mày không có quyền lên tiếng dạy đời tao?Cũng không có quyền lên tiếng bảo tao phải làm cái này cái kia!!''

Nói xong cậu tiếp tục đánh mạnh vào người ả!Thật sự người mang tên KimTaeHyung đã biến mất, cậu bây giờ còn hơn cả một con Ác Qủy nữa!!Không ai có thể ngờ cậu lại trở thành một con mãnh thú điên rồ như thế này....

''Xin....xin cậu....dừng lại đi...;làm ơn hãy rừng lại!!''( au: chuyển thành cậu luôn rồi mấy chế ưi o_o)

Bộ dạng của cô ta bây giờ thật thê thảm...Nhưng cũng đáng thôi!Cậu dừng lại, hai cái tát hạ cánh xuống mặt ả. TaeHyung cười nhếch mép rồi bước ra ngoài để lại cô ta nằm co ro trên sàn đất lạnh!!....

.

.

Đáng cô ta xong, thất sự cậu không vui và hạnh phúc chút nào!Bước thật nhanh lên phòng, không ai biết vẻ ngoài của cậu lạnh lùng, tàn bạo như thế nhưng khi một mình cậu lại thành một con người như thế này...Cậu ngồi vào một góc, lúc này dù đã ở trong phòng ấm đệm êm, nhưng không hiểu sao, cậu lạnh lắm....Bây giờ cậu chỉ nhìn thấy bóng tối, một tiếng động nhỏ bây giờ cũng khiến cậu sợ hãi. Bước vào căn phòng của chính mình cậu trở thành người khác nhưng mở cửa bước ra lại là một con người thay đổi 180*....

''KimTaeHyung....sao mày lại thành ra như vậy chứ??''

Cậu thực sự không muốn mình yếu ớt và khóc như thế này, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra!!Cậu gục xuống, ngủ bây giờ là tốt nhất (au: éo hỉu sao tao lại viết được mấy thứ nhảm quần què như thế này...-_-'')

Từng ngày trôi qa, cậu vẫn nhốt mình trong căn phòng đó....Cậu làm gì ư?Khóc và....ngủ!! Đối với cậu, ngủ là cách tốt nhất để cậu quên tất cả nhưng đâu dễ nó đâu trôi qa nhanh như thế!!Mấy ngày rồi, cậu không chịu ra khỏi căn phòng đó, nhưng mà...ăn thì cậu không quênn_n, cứ ăn xong là lại lên phòng ●_●

________________end chap______________

Cảm ơn vì đã đọc ạ!!Nhảm nhỉ...???

Khamsa......=_=''

  ───(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) ───
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥)──
─(♥)████████(♥)████████(♥)─
─(♥)██████████████████(♥)─
──(♥)████████████████(♥)──
────(♥)████████████(♥)────
──────(♥)████████(♥)──────
────────(♥)████(♥)────────
─────────(♥)██(♥)─────────
───────────(♥)───────────




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net