Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt nở một nụ cười chát rồi nước mắt cứ thể chảy dài, đến lúc này thì cậu mặc kệ tất cả không lau đi những giọt nước mắt nóng và ấm đó. Đây là lần thứ hai cậu khóc đấy, cậu chỉ khóc vì người cậu thương, người cậu yêu thôi. Lần đầu cậu khóc vì rời xa mẹ, lần hai cậu khóc vì chính các anh đã làm mất đi niềm tin của cậu. Cậu bước vào nhà tắm xả những dòng nước nóng và dải những cánh hoa hồng xuống. Cậu thả cơ thể mình tự do rơi xuống nước rồi cậu dần dần chìm xuống dưới nghĩ lại những kí ức đau thương ấy. Khi cậu ngoi lên, nước mắt cùng hào vào dòng nước nóng ấy, không biết đâu là nước mắt của cậu nữa. Mẹ cậu bước nhìn thấy cảnh đứa con của mình đau đớn như thế, mẹ cậu đau lắm nhưng mẹ cậu vẫn im lặng. Mẹ cậu muốn cậu và các anh tự giải quết những vấn đề mà mình gây ra nên mẹ cậu quết định chọn sự im lặng, mẹ cậu quay lưng bước ra khỏi phòng. Cậu từ từ đứng dậy với bộ quần áo ướt sũng cậu lết từng bước chân lặng lề ra khỏi phòng tắm nằm lên chiếc giường của chính mình. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, những câu nói của các anh lại ùa về trong đầu cậu. Tàn nhẫn có, vui vẻ có, yêu thương cũng có,...nhưng thứ làm cậu đau nhất là những câu nói của các anh ngày hôm nay. Cậu chỉ là thứ để các anh chơi đùa và giải buồn thôi sao?

''Tại sao tôi lại yêu các anh đến thế để rồi bây giờ trái tim tôi tan nát vì các anh''- Suy nghĩ của Tae

Cậu cứ như vậy rồi từ từ đôi mắt cậu đóng dần rồi thiếp vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay trời mưa to lắm, cậu lại còn chưa thay đồ nên rất dễ bị cảm. Lúc này ai có thể bên cậu đây?! Mẹ? Bà? Các anh? Nhưng tất cả đều không ở đây để chăm sóc cho cậu...Trời mưa ngày một to, cậu co lại vì rét, cả căn phòng tràn ngập đau thương. Một căn phòng chỉ toàn nỗi cô đơn và đau khổ thế này mà cậu có thể ở được hay sao? Cậu chợt tỉnh giấc đứng dậy thay đò bước xuống nhà, cậu cố lấy lại gương mặt lạnh tanh ngày nào để không ai biết cậu đã trải qua thứ gì! Mẹ và bà cậu đang trong bếp nên không biết cậu ra ngoài. Cậu bước vào một quán bar, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dồn về phía cậu nhưng đâu ai biết sau gương mặt ấy là một nỗi buồn không tên cơ chứ!

Cho một ly xxx!- Tae nói

Vừa cầm ly rượu lên cậu chưa kịp uống thì có mấy tên đến phá nhẵng, đó là mấy tên giang hồ đang buôn đồ lậu trong quán bar này.

Sao ngồi một mình buồn thế, cho tụi anh ngồi với được không?- T1 nói

Cút!- Tae nói

Này, em làm gì mà nóng thế? Tụi anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà!- T2 nói

Tao nói lại lần nữa là cút!- Tae nói to hơn một chút khiến mọi người xung quanh để ý nhiều hơn

Này, mày đừng có láo nha con chó!- Tcầm đầu nói

Cậu im lặng, rút từ túi áo khoác ra một khẩu súng dơ ra trước mặt bọn nó, mấy tên giang hồ có vẻ hoảng hốt nhất là tên cầm đầu. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra không sợ

Này em đang dùng súng giả đấy à, bọn anh không phải trẻ lên 3 đâu!?- Nói xong thì cả ba cùng cất tiếng cười, thấy vậy mọi người xung quanh tưởng cậu đùa nên cũng cười theo

Đùngggg...tiếng súng của cậu đã vang nên, cậu bắn vào chân hai tên giang hồ của hán khiến mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt ghê sợ và lùi ra xa nơi cậu đứng. Tên cầm đầu mặt cắt không còn một tí máu nhưng vẫn tỏ ra vẻ lì lợm

Này mày dám bắn đàn em của tao sao? Mày to gan lắm!- Tcầm đầu nói

Không những bắn bọn nó, tao còn dám bắn cả mày đấy!- Tae nói

Cậu vừa dứt lời rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, cậu gọi cho một người con trai, người đó chính là Park ChanYeol

_________________________________

Giới thiệu nhân vật:

Park ChanYeol là là trùm của bangcó tên là Khát Máu, chỉ dưới bang BLACK của 6 anh. Mọi người đều biết là không nên đụng vào cậu ấy. Gia thế khủng, đẹp trai có,...tất cả cậu đều có cả

_________________________________

Cậu tới bar xyzalk ngay đi, tớ có chuyện muốn hỏi đây!- Tae nói rồi dập máy

Một lúc sau, ChanYeol đến bar mà cậu đang ở. Mọi người đều hoảng hốt khi nhìn thấy ChanYeol bước vào. Họ đều nhìn Tae bằng một ánh mắt ghê sợ

Có ai gây sự với cậu sao?- ChanYeol nói

...- Tae im lặng rồi chỉ vào ''hắn''!

ChanYeol bước đến cạnh hắn nhìn hắn bằng một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn liền chạy tới quỳ xuống dưới chân Tae

Xin....xin...cậu tha cho tôi! Tôi...tôi có mắt như mù không...không biết cậu là ai! Mong...mong cậu thứ...thứ lỗi cho tôi!- Tae nói

Muộn rồi!- Tae nói với vẻ mặt lạnh tanh

Cậu muốn xử hắn thế nào!?- ChanYeol nói

Vừa dứt lời thì Tae ném cho ChanYeol một khẩu súng. ChanYeol có vẻ như hiểu ý của cậu liền cầm cây súng bắn thẳng vào đầu khiến máu từ trên đầu hắn chảy xuống rồi ngã lăn ra mà chết. Mọi người càng ngày càng cảm thấy ghê sợ con người có tên KimTae Hyung. Một lúc sau, có mấy người của bang Khát Máu tới dọn xác hắn đi. Còn hai tên theo hắn thì cũng hoảng sợ bỏ đi lúc nào không ai hay biết. ChanYeol đưa cậu về nhà, vì là một con người lịch sự anh bước vào nhà chào hỏi mẹ và bà của cậu. Cậu chẳng cần biết ai trong nhà cứ lẳng lặng bước nên phòng

Dạ, con chào bác, chào bà ạ!- ChanYeol nói rồi đi theo Tae nên phòng

Trên phòng của cậu, Tae vừa vào đến phồng thì ngả lưng ngay xuống giường. ChanYeol bước vào thấy vậy liền nói đùa cậu một chút để làm cho không khí vui vẻ hơn

Trời ơi! Bên ngoài thì lạnh lùng mà khi về đến nhà thì như chú mèo con vậy?- ChanYeol nói

Này, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!- Tae nói

ChanYeol đã quen cái cảnh mà bị Tae nói như vậy nên không nói gì chỉ mỉm cười. Một lúc sau ChanYeol vừa về thì các anh cũng vừa tới! Các anh chào hỏi rồi bước lên phòng cậu, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường thì các anh như muốn ăn tươi cậu. Cậu nhìn ra cửa thấy các anh cậu liền vục dậy, gương mặt thay đổi ngay khi nhìn thấy các anh!

Sao em có vẻ sợ các anh quá vậy?- Jimin nói

Các...các anh đến đây làm gì?- Tae nói

Bọn anh đến đây để chơi với em thôi mà!- Suga nói

Khi cậu nghe xong câu nói của Suga, kí ức đó lại ùa về với cậu. Khiến trái tim cậu lại vỡ nát một lần nữa! Nhưng hôm nay, cậu cố kìm chế nước mắt lại không thể hiện ra ngoài nữa. Các anh quay lại khóa cửa rồi dần dần tiến lại phái cậu, cậu lùi lại thì ngã ngay xuống chiếc giường ấy. Các anh đè cậu xuống, các anh xé quần áo cậu ra rồi từng người một hung bạo làm chuyện đó với cậu mà không có một sự chuẩn bị nào cả. Máu bắt đầu chảy từ hậu huyệt nhưng hình như càng nhìn thấy máu các anh càng sung sức hành hạ cậu hơn. Hành hạ cậu xong họ lần lượt bước ra ngoài rồi miệng mỗi người đều nở một nụ cười nửa miệng. Các anh bỏ lại cậu nằm co ro trên giường với những vết máu lẫn tinh dịch chưa kịp khô đọng lại thành từng đốm lấp lánh trên ga giường trắng tinh

Nằm trên giường bao lâu cậu mới có thể gượng dậy. Toàn thân cậu đau buốt, mặt đỏ bừng lên vì bị sốt, đôi chân cậu cũng vì thế mà không đứng vững được nữa. Khó nhọc lê từng bước vào nhà tắm, cậu bắt đầu tẩy sạch những vết tích mà các anh để lại. Từng dòng nước lạnh xả lên cơ thể đang nóng bừng, đầy những vết thương chi chít mà các anh đã để lại cho cậu. Khi tắm xong, cậu lết từng bước xuống nhà! Không thấy mẹ và bà đâu, bây giờ cậu cũng không quan tâm nữa vì một lúc nữa bà và mẹ cũng sẽ quay về thôi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mềm mại và ngả lưng xuống, vừa nhắm mắt lại những hình ảnh đau đớn hôm qua lại ùa về trong đầu cậu. Cậu lại khóc nữa rồi, nhìn cậu thật là đáng thương!

______________________end chap_________________________




 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net