Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ như vậy rồi dần dần thiếp đi vào giấc ngủ của mình. Khi cậu ngủ đâu chắc cậu đã được bình yên, những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến đầu cậu đau buốt. Cậu dằn vặt trong cơn đau đầu ấy, bao lần cậu từ trên ghế ngã xuống sàn nhưng không một ai đỡ cậu dậy cả. Cậu muốn mở mắt để thoát khỏi cơn đau ấy nhưng đôi mắt cậu không cho phép, hình như nó muốn cậu nhìn thấy thứ gì đó. Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy các anh và ông ta đang đứng cười trên nỗi đau của cậu. Không biết khi cậu nhìn thấy cậu có biết được điều gì chưa? Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới sàn. Cậu cố nhớ lại hình ảnh các anh và ông ta đang đứng cười cậu

''Có phải ông ta đã làm gì các anh không? Đúng vậy, các anh không thể nào thay đổi nhanh như thế được, đồ ác độc tôi hận ông!''- Suy nghĩ của cậu

Cậu đưa mắt lên thì thấy một tờ giấy trắng trên bàn, cậu mở ra thì thấy vài dòng chữ của mẹ!

Con gái à! Mẹ xin lỗi, mẹ nghĩ mẹ sẽ được ở lại với con lâu dài. Nhưng mẹ phải quay lại thế giới của bà để làm một số việc. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên để chăm sóc cho con được! Xin lỗi...xin lỗi con. Nhưng mẹ xin hứa, mẹ sẽ quay trở lại với con!...Yêu con nhiều!!!

Mẹ của con

Đọc xong những dòng chữ ấy thì nước mắt cậu rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ của mẹ! Nhìn cậu thật đáng thương, những lúc đau khổ như thế này thì tất cả mọi người bên cạnh cậu lại rời xa cậu! Lúc này cậu không có một người nào để lương tựa,...cậu chỉ biết tự trông cậy vào bản thân của mình thôi! Nước mắt cậu rơi khiến cậu khóc nấc ra tiếng, vốn dĩ cậu không nên yêu các anh nhiều đến như vậy. Nhưng nói thì được còn Tae cậu lại làm không được. Cậu vẫn rất yêu các anh, vẫn chờ đợi sự thay đổi từ các anh. Còn về phía các anh, cậu nghĩ các anh sẽ cười vui vẻ lắm. Nhưng không phải đâu, cậu đau một thì các anh đau mười. Các anh cũng phải chịu cơn đau, chịu dằn vặt...như cậu thôi. Mỗi lần các anh gặp cậu về thì ông ta và cơn đau ấy lại kéo đến tìm các anh. Mỗi khi gặp cậu, các anh rất bình thương nhưng đó lại không phải là các anh của cậu. Còn khi về, các anh trở về con người của mình nhưng lại bị ông ta giam cầm trong chính căn nhà của mình (au: Không phải mình cậu đâu đâu Tae ạ! Các anh của cậu cũng đau lắm) Mỗi lần trở lại con người thật của mình thì các anh lại cảm thấy tội lỗi khi làm những việc đó với cậu nhưng các anh không biết phải làm gì khi bị ông ta giam cầm như thế này! Trong căn phòng mà các anh bị nhốt...các anh bây giờ đều mang một vẻ mặt buồn, không một tiếng động vang lên cho tới khi các anh cất lên tiếng nói của mình!

Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tao không muốn làm em ấy đau khổ nữa!!!- Không khí buồn dần dần được tan biến khi câu nói ấy của anh Jin cất lên

Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhìn em ấy đau tao cũng đau lắm!- Suga nói

Nhưng ông ta đâu có chịu tha cho em ấy đâu! Chúng ta bị nhốt thế này thì làm gì đwocj cơ chứ!?- Jimin nói tiếp

Thôi đi, chưa đủ buồn sao mà còn nói!- JK mà nước mắt anh chảy rồi

Các anh thấy vậy, nước mắt ai cũng bắt đầu lăn dài xuống. Rồi đột nhiên ông ta bước vào đem không khí đau buồn đến các anh. Các anh không muốn đâu nhưng bây giờ các anh lại phải làm cậu đau buồn thêm một lần nữa rồi. Gương mặt ai cũng trở lên lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực lên. Các anh lại bị ông ta khống chế nữa rồi! Bước đến ngôi nhà của cậu, các anh bước vào ngôi nhà này bây giờ chỉ chứa đựng những nỗi đau khổ thôi! Khi nhìn thấy các anh, cậu có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe thấy câu nói này

Em có mệt lắm không bảo bối?- J-Hope nói

.......- Cậu vẫn im lặng

Sao em không nói gì hết vậy?- Jimin nói tiếp

Các anh dần dần bước đến phía cậu, hình như cậu cảm thấy có sự nguy hiểm nên cậu lùi về phía sau. Nhưng các anh cầm lấy tay cậu rồi lôi sềnh sệch cậu lên phòng rồi đóng cửa một cái RẦMMM.....Lúc này cậu không lùi lại nữa, mặc cho các anh tiến lại gần. Cậu cất tiếng nói khiến các anh khựng lại

Các anh mau tỉnh lại đi, đừng chìm trong sự sai khiến của ông ta nữa!- Tae nói to

Các anh không làm gì chỉ nhếch mép cười rồi tiếp tục tiến lại phía cậu...

Em xin lỗi, vì đã không thú nhận tình cảm của mình dành cho các anh, em luôn phủ nhận nó! Đúng vậy, em yêu các anh nhiều lắm. Xin hãy trả lại cho em các anh ngày xưa đi...

Các anh cảm thấy đau đầu rồi quỳ xuống dằn vặt trong cơn đau. Thấy vậy, cậu tiếp tục nói để các anh trở lại con người ngày xưa...

Em biết em hơi quá đáng khi bắt các anh phải chờ đợi câu trả lời của em. Em biết các anh chỉ vì yêu em mà bị ông ta khống chế như thế này! Em thành thật xin lỗi, các anh mau trở lại con người ngày xưa đi! Nhìn thấy các anh như vậy tim em đau lắm, vì em yêu các anh mất rồi!...- Vừa nói nước mắt cậu vừa chảy xuống

Các anh vẫn dằn vặt trong cơn đau rồi đột nhiên, đôi mắt đỏ ấy đâu mất rồi??? Nhưng đám khói màu đen từ người các anh tuôn ra rồi dần dần biến thành ông ta. Cậu cũng ngã xuống vì quá mệt, các anh thấy ông ta liền đi tới ôm cậu vào lòng để bảo vệ! Ông ta đứng trên đám khói màu đen nhìn thấy cảnh tượng này ông ta lại cảm thấy hơi nhói! Bà đột nhiên xuất hiện cùng với những con người có đôi cách trắng trên lưng - đó là những thiên thần nơi bà sinh sống!

Thôi được rồi, mấy đứa yên tâm đi. Hãy sống cho thật hạnh phúc nhé!- Bà nói

Bà...bà...nói gì cơ? Còn...còn ông...ta thì...thì sao ạ?- Tae nói ấp úng vì quá mệt!

Ông ta sao? Con cứ yên tâm đi! Những thiên thần này sẽ bắt ông ta vào ngục và họ sẽ mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc!- Bà nói

Thật sao ạ?- Jimin nói

Đúng vậy!- Bà trả lời anh

Vậy...còn mẹ con...mẹ con thì sao ạ?- Tae nói

Bà xin lỗi! Mẹ con sẽ không quay lại như lời mẹ con đã hứa được!- Bà nói rồi mặt cúi xuống

________________end chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net