Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa ơi!!Truyện ''Đường Song Song'' của au bị Wattpad xóa mất rồi>,<Wattpad mứt dại, wattpad chơi đỉu, wattpad khún nịn.....trả truyện đây!!Thoi tâm hự sau nhé....zô truyện này!!

*****************************

Mấy tuần liền cậu cứ ăn xong rồi lại nên phòng, cứ như vậy dần dần con người cậu có vẻ đã thay đổi một phần nào....Và cuối cùng, con người ấy đã chịu bước ra khỏi phòng sau bao ngày chỉ ăn, ngủ, khóc!! (nhảm nhỉ) Cậu bước xuống nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy!Cầm chiếc điện thoại lên chỉ để....chơi điện tử o_o!một lúc sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại, và đó là của ''họ'' (đứa nào ko hỉu họ t giải thik cho nè là các anh ó, đơn giản mà)cậu bắt máy....nhưng cậu không biết đó là họ vì cậu đã xóa sđt của họ!~

''nhon!!~''

''Chào!......KimTaeHyung, em còn nhớ tụi tôi chứ??''

''không!quyên rồi><''

''vậy sao?Em qua quán cafe BigHit đi!!''

''À...ừ....Ừa!!''

Nói rồi cậu dập máy lên phòng thay đồ

==========================================

Vừa tới quán cafe, một tiếng gọi ''TaeHyung!'' trầm ấm vang lên. Cậu đưa mắt qua, thấy một cánh tay giơ lên và vẫy mình lại. Cậu tiến lại gần chiếc bàn và nhận ra được đó là Jimin.....

''Người gọi tôi là anh?''

''Đúng vậy!''

''........''

''Hôm nay anh đại diện những người đến đây để nói chuyện với em.Em vẫn còn hận chúng tôi?Đã bao năm rồi, em có thể quên nó đi được không??''

''Đúng, tôi vẫn còn hận những con người như các anh! Tôi sẽ không bao giờ quên được nó.Nhưng con người đã tạo ra cho tôi nhưng sự đau khổ thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Chào thân ái??''

Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng cánh tay của Jimin kéo cậu lại. Anh kéo cậu lại sát gần mặt mình!Khoảng cách lúc này giữa hai người chỉ là một lớp không khí mỏng!

''Anh...anh làm cái gì vậy?Buông ra mau!''

''Tụi anh yêu em TaeHyung ạ!?Em có thể tha thứ cho chúng tôi được không??''

Anh nói thầm vào tai cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu làm mặt cậu hơi đỏ và nóng lên!Nhưng cậu cố vùng vẫy bao nhiêu thì cũng không thoát khỏi vòng tay ấy của anh!Dù cậu cũng là boy nhưng cậu cũng không mạnh được bằng anh.Anh tiến lại gần cậu hơi, khoảng cách của hai người bây giờ nó gần đến lỗi mà au đ*o tả nổi!!Gương mặt cậu đỏ dần lên và cuối cùng anh cũng buông cậu ra và một cái tát đã hạ cánh xuống mặt anh!!

____________________end chap____________________

Tại dạo này au bận học quá>< nên không ra chap mới nhanh được, mong mọi người thông cảm ạ!!Chắc sau khi ra chap này thì lâu lâu au mới ra chap mới được╥╥. Au sẽ sớm quay trở lại, mọi người đừng quên au nha....!!Au thăng đây°⌣°°⌣°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net