Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ này, cảnh báo đứa nào kì thị hoặc ghét H và SM thì mấy chap sau đừng đọc nhé!!Tại sắp có rồi ahihi, nói mấy chap sau có nhưng còn lâu ^^. Nếu có thì tau sẽ thông báo để những đứa kì thị H và SM quay ra trước khi bị nó xâm nhập vào não. Nó đã vào thì khó cai lắm ó nha, thông báo thế thôi.....Lượn đây O_O

************************************

''Đến đây làm gì?''

Cậu nói ấy của cậu cất lên khi nhìn thấy mặt các anh. Có vẻ kí ức mà Jimin gây nên cậu vẫn chưa quên được nên mặt khá đỏ khi nhìn thấy họ!!Các anh thấy vậy, miệng cười mỉm. Thật sự cậu lúc này rất dễ thương!Một hồi lâu Jin mới cất tiếng

''TaeHyung à! Em có thể tha thứ cho tụi anh được không??''

''Tha thứ??''

Cả đám cùng gật đầu, cậu lại nở nụ cười thân thuộc nửa miệng ấy!!

''Tại sao tôi phải tha thứ cho mấy người~?''

''Nếu em không muốn tha thứ thì tụi anh không ép! Nhưng có thể cho tụi anh ở lại đây đowcj không?''_ JungKook nói

Câu nói này khiến cậu khá bất ngờ nên nó khiến cậu đnứg đơ một hồi lâu rồi mới có thể trở lại trạng thái cân bằng và cất tiếng!!

''Tại sao các người muốn ở đây?Ngôi nhà mà các người chiếm của tôi sao không ở đó đi hay các người muốn chiếm hữu luôn căn nhà này??Nếu có ý định ấy thì nên bỏ đi bởi tôi không còn là Kim TaeHyung ngày xưa nữa!!''

''TaeHyugn à! Tụi anh biết em sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng lần này tụi anh muốn ở đây không phải vì muốn chiếm hữu căn nhà này của em, tụi anh muốn ở đây chỉ vì muốn chuộc lỗi của chính mình thôi!!''

''Ở đây? Các người chuộc lỗi bằng cách nào khi ở đây??''

''Bằng cách nào thì hồi sau em sẽ biết, bây giờ em có thể cho tụi anh ở lại không?''

''Muốn ở lại?Được thôi, tôi sẽ xem các người chuộc lỗi bằng cách nào!!Quản gia, ông sắp xếp phòng cho họ nhé!''

''Vâng thưa cậu!!''

Nói rồi cậu quay lưng bỏ lên phòng, biết rằng thể nào cậu cũng đồng ý nên họ đã chuẩn bị đồ đạc hết. Sau khi các anh đã yên vị trong những căn phòng của mình và sắp xếp đồ đạ xong và ngả lưng xuống ngủ. Sáng hôm sau, tất cả đều bước xuống nhà. Vừa xuống phòng khách thì đã nhìn thấy cậu, lúc này cậu đã thay đồ. Bộ đồ cậu mặc lúc này là một chiếc áo thun tay rộng màu đen  và kết hợp với một chiếc quần rách hai đầu gối trông rất cool ngầu!!Các anh nhìn cậu không rời mắt, cậu liếc mắt nhìn các anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm chiếc điện thoại của mình. Họ cảm thấy cậu đã thay đổi, không còn hung bạo và tàn ác như trước!!Nhưng thật sự không phải vậy, cậu chỉ chưa đến lúc thể hiện nó ra thôi. Các anh tiến lại ngồi xuống ghế như thân thuộc lắm vậy =_='' Đã vậy còn để Jimin ngồi xát sậu khiến mặt cậu lại đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chuyện của cậu và Jimin nó đã in hằn trong tâm trí và đến hôm nay cậu vẫn chưa quyên được!!Cậu ngồi dịch sang bên tỏ vẻ khó chịu, rồi một lúc mọi người mới trò chuyện với nhau.Rồi mọi người rủ nhau vào bên trong ăn sáng. Vì cậu đã ăn rồi nên không vào, trong phòng khách lúc này chỉ còn J-Hope và cậu

''TaeHyung à!!''_Hope cất tiếng

''Hửm''

''À!Không, không có gì!!''

Nói xong anh cũng chạy thẳng vào phòng bếp để ăn sáng! Ăn xong mọi người lê lết ra phòng khách (au: nói vậy thôi chứ có một vài người lết đi chỗ khác) Hope ngồi xuống cạnh cậu, rồi bắt đầu trò chuyện

''TaeHyung!!''

''Hửm?''

''Anh....anh nói chuyện với em được không?''

''Ừm''

Nói vậy chứ mắt cậu vẫn nhìn vào cái điện thoại....

''Em còn giận tụi anh đúng không?''

''Đúng!!''

''Em ghét tụi anh đúng không?''

''Đúng!!''

''Vậy tại sao em lại cho tụi anh ở lại đây?''

''Tại tôi muốn xem mấy người chuộc lỗi bằng cách nào!!''

''Chỉ vậy thôi sao??''

''....''

Cậu im lặng không nói gì nhưng anh cũng hiểu nên không hỏi thêm gì nữa, 2 phút sau cậu bước ra ngoài sân để hít thở không khí!Ngồi xuống cái ghế dưới gốc cây, chưa được ấm mông thì cái tên đáng ghét Jimin ấy xuất hiện ngồi xuống gần cạnh cậu!!

''Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?''

''.......''

''Anh xin lỗi nhé! Anh không cố ý đâu, nhưng lúc đó anh vẫn chưa cướp đi mất First Kiss của em mà!! Nên đừng nhớ chuyện đó nữa nhé, quyên đi nha~!''

''Quên nhanh vậy được à?''

''Được chứ!''

''Cần anh giúp không nào??''

Chưa kịp trả lời thì anh để 2 ngón tay lên trán của cậu rồi lẩm bẩm....

''Úm ba la....úm ba la....chuyện hôm qua quyên đi nào!Úm ba la úm ba la!''

''Nói cái gì vậy??''

''Thần chú!!''

Nghe xong câu nói của anh một nụ cười mỉm đã chợt nở ra. Anh là người đầu tiên khiến cậu cười đấy,ngồi một lúc rồi cả hai bước vào nhà!!Rồi....

''Đi theo tôi đi, tôi có cái này cho mấy người xem. Sẽ vui lắm đấy!!''

Họ đi theo cậu tới một căn phòng, đây chính là căn phòng mà cậu hứa sẽ tạo nên một câu chuyện với các anh và TaeYoon. Bước đến đây chân các anh chợt cứng lại, dường như họ không muốn bước vào. Vì khi vào căn phòng này họ sẽ chỉ nhìn thấy máu, nước mắt, những câu nói cầu xin tha mạng,...mà thôi!!

''Vào đi chứ, không muốn xem sao??''

Thấy cậu nói vậy đáng lẽ các anh phải quay ra nhưng trái ngược với nó các anh lại đi vào. Và khi vào trong họ mới cảm thấy hối hận, vì trong căn phòng này sự lạnh giá đã bao trùm và hòa lẫn với mùi máu tanh nồng của cô ta. Cậu tiếng lại gần ả, lúc này ả không còn chút sức lực nào mà đã khiến đôi mắt nhắm tịt lại khi chuẩn bị tra tấn!!

''Sợ đến mức phải nhắm mắt lại sao??''

''Tae....Hyung à!....Tha...cho...t...ôi....c..ó....được....kh...ô..ng?''

''Tha sao?Chẳng phải trước đây cô mạnh miệng lắm mà!!''

''.......''

Không nói được gì thêm vì đã kiệt sức, lần này thứ cậu mang tới không phải là doi hay thứ gì khác. Thứ cậu mang tới là một con dao nhỏ và nhọn, cậu tiến lại gần chỗ ả ngồi xuống bên cạnh

''Mày muốn tao thả?Được thôi. Nhưng trước khi mày đi tao sẽ tặng cho mày một món quà!''

''TaeHyung, em định làm gì??''_RM nói

''Nếu các người muốn yên thân thì tốt nhất là nên im lặng!''

''Tôi.....chỉ...cần nhận.....m..ó...n....quà...ấy là tôi....có....có thể...đi đúng không?''

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu

''Vậy.......cậu....ma...u....làm....làm đi''

''Đây là mày muốn đấy nhá, nếu đau thì đừng kêu nha!!''

Nói rồi cậu lấy con giao ấy khắc lên tay ả vài chữ, cậu khắc đến đâu máu chảy từng dòng đến đó. Chữ cậu khắc nên là ''NÔ LỆ CỦA TAEHYUNG''. Món qà chưa kết thúc tại đó, điểm cuối cùng của món quà là hai vết rạch dài trên má của ả khiến ả kêu không ngừng!!Khi đã làm xong, cậu cho người đem ả ra khỏi đây. Trước khi đi cậu nói với ả và cũng để cho các anh nghe thấy

''Chính các người đã tạo ra TaeHyung ngày hôm nay thì các người phải chịu những hậu quả mà tôi làm ra!Trò chơi của tôi với cô đến đây thôi, tôi không muốn giết cô bởi vì lỗi của cô chỉ là một phần nhỏ trong cái vết sứt của tôi thôi!Tôi hận cô, hận rất nhiều. Nhưng tôi đã quyết định tha thứ cho người như cô, đơn giản vì tôi nghĩ cô cũng bị họ lừa gạt một phần nào đó!!Tôi nghĩ cô nên sống đàng hoàng một chút, đừng có đi cướp hạnh phúc của người khác! Trong cuộc chơi của tôi và cô người nào có lỗi nhiều nhất thì họ cũng đã biết!Mong cô đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa!!Nếu không thì tôi không biết cái mạng của cô còn giữ được đâu TaeYoon à!!''

==================end chap===================

Xàm nhỉ? Cho ý kiến đi!!Hôm nay có hứng nên ra 2 chap liền, ahihi!!

Khamsa   *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net