Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, cậu cho người đưa cô ta ra khỏi đây, Những câu nói của ấy cậu cố tình nói to để các anh nghe thấy! Những câu nói của cậu làm các anh đau lắm, thật sự rất đau. Nhưng biết phải làm sao khi cậu không chịu tha thứ đây, biết phải làm sao khi chính các anh đã tạo ra cậu như ngày hôm nay....

''TaeHyung! Xin em hãy quay trở lại con người trước đây, để tụi tôi có thể bù đắp cho em. Bù đắp lại những lỗi đau, những tổn thương, những vết sứt, những khoảng trống trong tâm hồn và trái tim em có được không??''

Khi hình bóng của ả dần dần tan biến, cậu đưa mắt qua nhìn các anh. Gương mặt ai cũng cúi gằm xuống và có từng giọt nước chảy xuống tạo thành những tiếng ''tách tách''. Hình như là các anh khóc, thật sự đã khóc sao??Tại sao khi nhìn thấy các anh khóc cậu lại cảm thấy nhói như vậy?Cảm giác này là thế nào, thật sự rất khó hiểu hay đó là cái cảm giác cậu từng trải qua rồi lại đau khổ như thế này. Tại sao bây giờ cảm giác ấy còn tìm đến cậu, nó muốn làm cậu đau hơn nữa sao?Cậu không muốn nó tồn tại, cậu không muốn nếm thử sự đâu khổ ấy nữa, cậu đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Tiếng nước mắt rơi hòa với tiếng máu trên con dao rơi ''tanh tách'' xuống sàn nhà, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng khóc của những chàng trai và tiếng máu rơi thành từng giọt!

''Ra ngoài thôi! Vở kịch kết thúc rồi!!''

''Tại sao?''

''Gì cơ!!!!''

''Tại sao em lại thành ra như vậy?''

''Tại sao à?Để tôi trả lời cho mấy người nghe nhé!Chỉ vì một chữ thôi ''HẬN''. Tôi hận các người, các người đã đối xử với tôi như thế nào? Còn nhớ không, các người đánh đập, hành hạ, chửi rủa tôi đấy, đối xử với tôi không bằng một con vật nuôi trong nhà! Nhưng vết thương mà các người để lại trên tray, chân và trên cơ thể tôi thật may mắn là nó đã biến mất. Nhưng cái vết thương trong trái tim thì nó không bao giờ biến mất được, các người có biết tôi đau như thế nào không? Các người đã quay lưng, bỏ mặc tôi những lúc tôi cần nhất! Bỏ mặc tôi đi theo cô ta, bỏ mặc tất cả những kí ức của tôi và các anh ra phía sau!!Tại sao lúc đó các anh không hỏi xem tôi bị làm sao?Tại sao không hỏi tại sao tôi khóc?Tại sao lại bỏ mặc tôi, các anh có biết nhiều lần tôi muốn chết đi cho rồi nhưng tại vì tôi là ''Ác Qủy'' tôi không thể chết được!!Tại vì tôi muốn trả thù, tại vì vậy mà đến giờ này tôi vẫn còn đứng ở đây!Tôi đứng đây chỉ để trả thù mà thôi, các anh có hiểu không??''

Nghe xong những lời cậu nói ai nấy đều câm nín không nói được lời nào!!Nhếch mép mãi JungKook mới nói được

''Tụi tôi đã gây ra cho em những tổn thương lớn như vậy sao? Tụi tôi thật ích kỉ đúng không, chỉ biết lo cho mình mà đã bỏ mặc em TaeHyung à!?''

Cậu nghe xong câu nói thì đi ra khỏi căn phòng, thấy vậy các anh cũng ngay lập tức rời khỏi đây. Cậu chạy thẳng lên phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ ấy. Nước mắt cậu lại chảy nữa rồi kìa, cậu khóc rất nhiều rồi nhưng đâu có ai biết được, sự thật thì đâu có ai quan tâm đến cậu tại bọn họ sợ, sợ cậu sẽ lại giết mình lên căn phòng này chỉ duy nhất một mình cậu mới có thể vào. Bên ngoài cậu lạnh lùng, tàn bạo như vậy nhưng tại sao bên trong cậu lại như vậy chứ? Ngôi nhà này giống như hai thế giới, bước ra khỏi căn phòng cậu là Kim TaeHyung tàn ác nhưng đến khi quay lại căn phòng đó, cậu trở thành con người hoàn toàn khác. Không một ai biết cậu khóc, đúng vậy không một ai!!!Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên.....

''TaeHyung! Anh vào được chứ?''

 Là tiếng của JungKook gọi cậu ,cậu không đáp trả, nhưng anh biết cậu đang làm gì, anh biết cậu đang khóc, anh biết bây giờ cậu không muốn gặp ai, anh biết trong căn phòng của cậu rất ấm áp vì bên trong đó không phải là TaeHyung tàn bạo!!

''Em đang khóc đúng không? Mở cửa cho anh đi TaeHyung!!''

Thấy cậu không nói gì, anh mở cửa đi vào rồi nhanh chóng khóa lại vì các anh không muốn ai vào trong nữa!!Thật không ngờ căn phòng của cậu rất ấm, thật sự rất ấm nhưng trong này lại tràn ngập những giọt nước mắt. Cậu thu mình vào một góc tường chứ không ngồi trên ghế như au đã nói ở phía trên!!Anh tiếng lại phía cậu, nhìn cậu khóc như vậy anh đau lắm chứ!!Nhanh chóng ôm cậu vào lòng để an ủi. Bây giờ cậu mới thật sự cảm thấy ấm này, anh ôm cậu mà bất chấp hậu quả (au: Hậu quả là gì ai cũng biết rồi đúng hông?) Nhưng tại sao cậu không đánh hay chửa anh, cậu muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này vì cậu muốn cảm giác có người quan tâm mình, cậu muốn có cảm giác có người an ủi những lúc cậu khóc và anh chính là người khiến cậu cảm thấy những diều đó!!

''TaeHyung! Đừng khóc nữa, em khóc khiến anh đau lắm đấy!~''

Nghe vậy không hiểu sao tự nhiên cậu lại ngừng khóc, có phải cậu đã tin tưởng JK không?Tại sao cậu lại ngừng khóc chỉ vì không muốn làm anh đau!!

''Tại sao, tại sao anh lại quan tâm tôi? Tại sao lại đến đây??''

''Chỉ vì một lí do khiến anh ở đây!!''

''Là gì?''

''Anh yêu Em!! Chỉ vậy thôi...''

Nghe xong vậy cậu không nói lời nào, mặt cậu có phần ửng đỏ!!Đột nhiên, JK tiến lại gần cậu hơn. Hai cái mũi đã thật sự chạm vào nhau, tại sao lần này cậu lại không đẩy anh ra, tại sao lại không tát anh như đã đối xử với Jimin lần trước!!Cứ như vậy khoảng cách dần thu hẹp lại môi trạm môi, anh đưa lưỡi của mình vào trong miệng của cậu. Bỗng nhiên bị đầu lưỡi luồn vào trong miệng của mình, Cậu có chút xấu hổ thế nhưng miệng bị bịt lại lên cậu chỉ có thể phát ra tiếng ''ưm...ư''. Một lúc lâu, cậu cảm thấy sắp ngạt thở vội vàng đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh. Anh cũng hiểu được ý cậu nên liền rời môi cậu một cách luyến tiếc!! 

''Ừm....ngọt thật đấy!!''

Câu nói của anh khiến mặt cậu đỏ ửng lên vì thẹn!Tại sao anh và cậu lại hôn nhau?Tại sao cậu lại hành xử như vậy?Tại sao và tại sao??Những từ tại sao luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu!!Thấy cậu không phản ứng anh cũng hiểu được cậu đang suy nghĩ gì!

''Đừng suy nghĩ linh tinh nhé! Đây là quà anh chuộc lỗi với em đấy!~''

''Cái gì??''

''Cái gì á? Chẳng phải em cũng đáp trả nó coi nhe là em đã tha lỗi cho anh rồi nhé!!''

Nói xong anh chạy đi để lại cậu với vô vàn suy nghĩ đều mang một nghĩa rằng mình tha thứ cho anh ta dễ như vậy sao, Ôi! Mình điên thật rồi. Bỏ mặc mọi thứ cậu vào tắm rửa thay quần áo và bước xuống nhà. Thấy chỉ có Hope, Jimin và JK ngồi đó cậu luôn tự hỏi những người khác đâu?Cậu đi từ từ xuống ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, mặt cậu vẫn đỏ như vậy....Hope liền hỏi

''Sao mặt em đỏ vậy Tae, em có chuyện gì sao?''

''À...ừm....Không, không có gì đâu!''

''Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Jimin, lên phòng đi tao cho xem cái này!!''

''Báiii Baii hai người nhé!!''

Nói xong họ chạy lên phòng bỏ lại JK và cậu ở dưới nhà!! Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn khi anh tiếng lại gần cậu nói thầm vào tai cậu, từng hơi nóng phả vào tai khiến mặt cậu càng đỏ hơn!

''Em nhạy cảm thật đấy TaeHyungie à!!''

__________________end chap__________________

Xàm qá đúng không? Bản thân au cũng thấy thế!

Khamsa *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net