Chap38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó để thời gian trả lời, bây giờ thì về thôi! Chắc mọi người đang lo lắm đấy😊"
Nói rồi, anh lắm chặt lấy tay và kéo cậu đi! Một lúc sau, hai người đã về được tới nhà! Có vẻ gương mặt ai cũng lo lắng nhưng khi nhìn thấy cậu và anh về thì trên moi ai cũng nở một nụ cười😍Anh kéo cậu đến ngồi ghế rồi mới buông tay cậu ra, mọi người ngồi im nhìn cậu...Bỗng Jimin cất tiếng
"Em biết hết mọi chuyện rồi chứ!?"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái🤗Đến lúc này, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc!Nhưng đang ngồi cậu lại nhớ đến câu nói của người trong giấc mộng lần trước. Bất giác cậu đứng dậy chạy lên phòng và đóng cửa lại!!Các anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu chạy mất!Các anh nghĩ vì cậu ngại lên bỏ đi chứ không có suy nghĩ quá phức tạp, tại sao người trong giấc mộng ấy lại làm cậu phải nghe lời như vậy chứ? (au: sao mãi không có hồi kết vậy?>.<)

---------------Sáng hôm sau----------------

Cậu vẫn nằm trên giường và ngủ, mồ hôi đổ ướt đẫm áo, có vẻ cậu đang thấy gì đó trong giấc mơ, tiếng gõ cửa vang lên Cốc...cốc...cốc

''TaeHyung! Em dậy chưa, thay quần áo xuống ăn sáng nhé''

Thì ra đó là Hope, cậu nghe xong vục dậy lao thẳng vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, cậu bước xuống nhà với một chiếc ao phông đen, quần cũng màu đen luôn. Ngồi xuống bàn ăn, cậu và mọi người cùng ăn sáng, bỗng....

''Tôi nghĩ chúng ta không thể làm lại''

Ai cũng bất ngờ bởi câu nói nghiêm túc này của cậu, có đôi chúc hụt hẫng và xen lẫn đau khổ....Tất cả đều nhìn cậu khiến cậu không chịu nổi mà phải cúi mặt xuống nuốt nước mắt vào trong!!RM mấy máy mãi mới nói lên thành câu.....

--------------------end chap-----------------------

Ngắn đúng không? Thiếu muối quá mà huhu.......

Khamsa *cúi đầu 180 độ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net