2. Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi concert cuối của đợt worldtuor, fan nháo nhào không yên. Đến khi các anh lên thì khắp hội trường chỉ toàn tiếng hét, nhưng sau đó chỉ còn lại tiếng xào xáo, bởi vì trên sân khấu lớn của bọn họ chỉ có 6 nguời, mà Tae, cục cưng của họ đâu rồi

- các Army trước hết nghe tớ nói nhé! Tớ rất xin lỗi, hôm nay có lẽ Tae sẽ không tới, cậu ấy có vấn đề về sức khỏe nên đang ở bệnh viện, thành thật xin lỗi các cậu_ Namjoon đại diện cả nhóm nói rồi cùng 5 nguời cúi gập nguời trước Các Army

-huhu...oa...._ lúc này đồng loạt các Army đều nước mắt rưng rưng, cậu nhóc đáng yêu của Army lại làm sao nữa rồi

Lúc bắt dầu buổi concert, mọi nguời cố giữ tỉnh táo để hoàn thành thật tốt...thế nhưng

Đến bài DNA, khi nối hình mắc xích, mọi nguời mắt đỏ hoe, mắc xích vẫn có thể miễn cưỡng nối, thế nhưng nó không hề đẹp bởi có đủ 7 đâu...

Khi hát bài The Truth Untold, cậu út Jungkook đã òa khóc khi hát phần của Tae. Cậu nhớ anh, nhớ cái lúc vừa ra bài ấy, Tae nghe xong cũng khóc, nhưng là trốn trong phòng mà khóc, Jungkook đi ngang thấy, anh ấy rất đáng thuơng, thế mà cậu lại vô tình như thế.

Cậu cũng còn nhớ, cái lúc concert ấy, Tae nhảy lên lưng cậu làm nũng và bắt cậu cõng đi khắp nơi, lúc ấy vui làm sao

Mọi kí ức lại ùa về, hôm ấy, cái hôm chết tiệt ấy, chai nước anh đưa cho cậu rõ ràng đặt trên bàn nhưng cậu không uống, bỏ đi thay áo, một lát sau quay lại nó được đặt chỗ khác nhưng cậu không bận tâm vẫn cầm lên uống, kết quả là 10' sau cậu không thể nói được, mọi nguời hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ bảo nếu trễ một tí thì cậu có thể mất đi giọng nói. Lúc ấy, cậu không ngần ngại đấm anh một phát , anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, giọng khàn khàn, nước mắt khẽ rơi

- kookie, em nghe hyung nói, chai nước ấy hyung không hề bỏ gì vào cả, em nghe hyung nói đi

- không phải hyung thì là ai_ cậu hất tay anh ra rồi nhìn anh một cách xa lạ.

- tại sao hyung lại phải hại em chứ, em luôn là bảo bối của hyung mà_ Tae xoay nguời em lại, hai tay vẫn nắm chặt tay em, gắng gượng để nước mắt không rơi, cậu luôn là chỗ dựa cho út nên cậu chưa bao giờ để em thấy nước mắt mình rơi

- Kim Tae Hyung, anh không còn là người hyung tôi kính trọng nữa rồi_ ánh mắt cậu nhìn anh như nhìn kẻ thù, cậu đã xa lánh anh từ đó, cho dù nửa đêm đi uống nước cậu thấy anh ôm lấy gấu bông mà khóc nấc, luôn miệng bảo rằng

- kookie, tha lỗi cho hyung, hyung không có làm, hyung thuơng em như thế sao phải hại em. Vì sao em không tin hyung

Tim Cậu như có thứ gì cứa qua, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, ánh mắt anh nó cô đơn, đau thuơng biết bao, nhưng nhớ lại lời NaEun 'anh muốn hại cậu vậy để có thể thuận tiện lên làm vocal chính' nước mắt cậu cũng rơi

Jimin hyung nói đúng, từ lúc có NaEun là lúc cậu và anh càng ngày càng xa cách, thậm chí cậu đã quên cái cảm giác được anh cưng chiều, giá như lúc ấy cậu chịu xem camera thì có lẽ....

Lúc vào cánh gà, lo mải nghĩ mà cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu ngã nhoài ra và bị thuơng. NaEun hốt hoảng chạy lại, gọi bác sĩ băng bó cho cậu, buổi concert ấy, cậu ngồi một chỗ, nước mắt cũng rơi. Giống như mấy năm trước, nhưng chẳng có ai bỏ nhảy giữa chừng chạy lại ôm cậu, chẳng ai cõng cậu chạy qua chạy lại khắp sân khấu. Cậu nhớ anh

- Hyungie Hyung, bé đau quá!_ môi cậu mấp máy, cậu nhớ anh rồi

-----------------------------

Tối hôm ấy khi về phòng, đang ngủ thì cậu thấy chân nhói nhói, mở mắt ra thì thấy NaEun đang thay thuốc cho cậu, cậu nhớ lại lúc trước nửa đêm cũng có nguời thay thuốc cho cậu, bàn tay ấy dịu dàng biết bao, cậu cũng nghĩ là NaEun nhưng sai rồi

- bây giờ là mấy giờ rồi chị_ Jungkook thều thào hỏi

- 4 giờ chiều rồi em_ NaEun nặn ra nụ cuời xinh đẹp

- chị mau dừng lại đi, chị làm em đau quá_ Jungkook nhăn mặt, đôi tay mềm dịu ấy đâu phải của bà chị này, thà để cậu tự thay còn hơn

Thay thuốc xong, cậu ngã ra giường rồi ngủ thiếp đi, hy vọng nho nhỏ trong mơ có thể nhìn thấy anh, có thể nói một lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allv #bts