Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người cười nhẹ khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu mong rằng chưa ai biết chuyện gì...Cậu tiến tới chỗ bình hoa bị vỡ nhặt bông hoa hồng thơm ngát đó lên nói~! 

''Hoa hồng! Tượng trưng cho tình yêu??''

Vừa nói cậu nhìn tất cả bọn họ. Tay thì ngắt từng cách hoa khiến nó rơi xuống sàn! Họ chả hiểu cậu định làm gì hay đang làm gì. Cậu tiến lại phía họ mà cất tiếng

''Em lên phòng trước...''

Cậu không định nghe câu trả lời, đi thẳng lên phòng. Cậu đi khỏi, họ thở dài vì vừa trả qua một cú khá sốc và hoảng sợ. Jimin nói

''Em nghĩ, Taehyung sẽ giết chúng ta vào một ngày nào đó~!''

Thấy vậy, Suga cốc đầu anh rồi nói

''Này! Mày điên à, anh mày nghĩ Taehyung sẽ không giết chúng ta đâu?''

RM dựa lưng vào ghế rồi nói...

''Không đâu anh à! Taehyung sẽ giết chúng ta nhưng không phải bây giờ?!''

''Vì vậy chúng ta nên thay đổi em ấy, em nghĩ em ấy đã báo trước cái chết cho chúng ta rồi đó''_J-Hope vội nói

''Em nghĩ, Taehyung sẽ không như trước đâu. Dù gì thì hôm nay ta vẫn chưa chết, cố gắng thay đổi em ấy nha!''_JungKook nói

Nói xong mọi người ngả lưng ra sau ghế mà thở dài trong mệt mỏi. Cậu đứng trên lầu mà nghe hết...

''Họ biết mình là sát thủ từ khi nào? Tại sao không đuổi mình đi mà lại muốn thay đổi mình chứ? Họ còn biết gì về mình nữa? Aizzz~ đau đầu quá mà...''

Nói xong cậu đi vào phòng, ngồi dựa lưng vào tường gần cửa cúi mặt xuống mà suy nghĩ...Mà cậu thiếp ngủ lúc nào không biết, cậu mơ thấy gì vậy? Vào xem như thế nào nha>>>

Trong mơ

''Con trai~!''

''Mẹ?''

Cậu đứng từ xa nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu quay người lại nhìn thấy người đàn bà ấy đang mặc một bộ áo trắng từ trên xuống dưới chỉ có mái tóc màu đen mượt. Cậu tiến lại bà cất tiếng

''Đừng qua đây! Mẹ sẽ đi ngay thôi...''

''Nhưng mẹ....''

''Suỵt! Để mẹ nói, mẹ không muốn con như vậy?! Mẹ muốn Taehyung ngày xưa trở về, mẹ muốn con thay đổi Taehyung của mẹ à?Mẹ muốn nhìn thấy những thứ tốt đẹp của con chứ không phải như bây giờ. Mẹ không muốn con trai mẹ là kẻ giết người không ghê tay như bây giờ?!''

''Mẹ! Con muốn hỏi mẹ cái này....''

''Được, con hỏi đi~!''

''Mẹ còn tồn tại đúng không?''

''Hmmmm...Đúng vậy, mẹ vẫn còn sống và luôn bên cạnh con đấy thôi...''

''Vậy giờ mẹ đang ở đâu?''

''Rồi con sẽ biết thôi con trai à, mẹ đi đây~!''

''Mẹ! Con còn chuyện muốn hỏi mẹ....Cái hình xăm nửa trái tim bị vỡ này là gì ạ??''

''Nếu muốn biết con hãy tìm hiểu ở những người bên cạnh con lúc này...''

Nói rồi bà biến mất

Hiện tại

Cậu tỉnh lại, cậu muốn biết mẹ mình có phải chính là bà ấy không? Nhưng cậu lại không nhìn mặt mẹ cậu và mặt bà ta được?? Cậu cũng muốn biết cái hình nửa trái tim bị vỡ này là gì, tìm hiểu hững người xung quanh cậu lúc này? Là họ sao??

----------------------END CHAP-----------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^Hơi nhạt đừng ném đá chế><

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net