Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ''Alo~!''_Mẹ Jin vội vàng nói

''Dạ....chào bác?!''

''Cậu là ai vậy? Tại sao lại nghe máy con trai tôi!?''

''Con...con là bạn của anh ấy ạ!''

''Oh! Vậy con nhắn với Jin là chiều nay có đối tác bên Mỹ qua kí hợp đồng lớn nhé...Cảm ơn con''

''Bác...bác à...''

Chưa kịp trả lời mẹ Jin đã cúp máy~! Thì đúng lúc Jin và mọi người về cậu quay sang nhìn họ. Mỗi người đều đi với một người con gái tuyệt đẹp, người thì khoác vai, nắm tay. Họ chả để ý gì đến cậu cứ thế mà đi thẳng lên phòng. Tại sao nhìn thấy cảnh này cậu lại đau đến thế, nhìn theo từng bóng lưng dù đã khuất. Tuy gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng lúc này như có ai xiết chặt tim cậu lại vậy. Cậu vứt cái điện thoại kia xuống ghế mà đi thẳng lên phòng. Cậu ngồi xuống ghế gần ban công, nhìn thẳng lên bầu trời xanh với ánh nắng ấy chỉ biết thở dài mặt buồn thiu. Cậu nhìn xuống dưới, gần cái gốc cây có người đang theo dõi cậu thì phải. Cậu nhìn chằm chằm người đó rồi cất tiếng

''Ai đó...''

Người dó giật mình chạy một mạch đi luôn, cậu chạy xuống cái góc cây đó. Nhìn xuống dưới gốc cây một tấm ảnh bà ta làm rơi. Cậu nhặt lên nước mắt lăn dài làm ướt cả tấm ảnh. Vừa nhìn tấm ảnh vừa đọc những dòng chữ đằng sau nó

''Con trai! Con còn nhớ mẹ không? Chắc con không nhớ mẹ nữa đâu, nhưng mẹ vẫn nhớ con. vẫn nhớ rất nhiều điều vì con...Mẹ vẫn luôn bên con đấy thôi con trai ạ. Sát Thủ của mẹ~!? Mẹ Yêu Con''

Cậu đọc xong rồi nhìn theo hướng người vừa đi, cậu cất tiếng

''Mẹ sao?''

Nói xong cậu cầm tấm ảnh đó ôm vào ngực mình khóc nấc, lau nước mắt đi cậu bước vào nhà. Các anh và những người con gái đó họ đang ngồi ở phòng khách, cậu chả thèm quan tâm mà đi thẳng lên phòng...

''Taehyung?! Qua đây...''_RM nói

''Tại sao tôi phải nghe theo anh?''

Nói rồi cậu đi tiếp, Jimin chạy theo cầm tay kéo cậu lại. Cậu khóc chịu dựt tay mình ra, Jimin cất tiếng nói

''Em bị làm sao vậy? Mau qua đây~!''

''Các anh không có quyền ra lệnh cho tôi~!''

Vừa nói xong, anh kéo cậu lại, hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy. Cậu đẩy mạnh anh ra, rồi tát thẳng vào người con trai ấy, cậu lấy trong túi áo ra một cái khăn lau đi đôi môi ấy rồi thả một câu

''Rơ bẩn...''

Nói rồi cậu đi lên phòng, bỏ lại những câu hỏi trong đầu họ, cậu đóng cái RẦM. Lấy cái hộp nhỏ một nửa màu đen một nửa màu trắng ấy cậu đặt tấm ảnh vào. Cậu đi vào phòng tắm, bước ra đơn giản thôi, chỉ là một cái áo sơmi trắng trên áo chỗ gần ngực là hình cái cây héo khô buông thả. Kèm với chiếc áo là một chiếc quần đen rách lung tung. Cậu đội chiếc mũ màu đen, đôi giày thì màu trắng. Cậu bước ra khỏi nhà, mà không thèm nói về bản hợp đồng lớn kia. Họ nhìn cậu mà không nói gì, cậu đi về, đi về nơi chứa đựng những kỉ niệm. Đi về ngôi nhà ấy, cậu đi thẳng vào một căn phòng. Căn phòng to lắm nhưng bên trong chả có gì cả chỉ có một chiếc ghế ở giữa căn phòng và chai rượu vang đã được rót ra cốc sẵn. Cậu cầm lên uống một hơi hết luôn, rút điện thoại ra gọi cho người của cậu

''Qua địa chỉ XX, thu dọn đồ đạc của tôi, đem về nhà xắp xếp luôn cho tôi~! Chỉ 30 phút thôi đó, trễ thì đừng trách tôi''

Nói xong cậu cúp máy, đúng 30 phút sau tiếng gõ cửa vang lên,

''Vào đi...''

''Thưa cậu, đồ đã được xắp xếp xong ạ~!''

Cậu im lặng, gật đầu một cái người của cậu hiểu ý lên cũng lui đi. Tiếng điện thoại reo lên là của Suga, cậu bắt máy

''Sao?''_Tiếng nói không cảm súc khiến họ lạnh gáy

---------------------END CHAP---------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^Hơi xàm nhỉ?!

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net