Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn bàn tay đang nắm bàn tay mình. Cậu dựt mạnh ra rồi lấy cái khăn tay trong áo lau bàn tay vừa bị anh nắm rồi vứt cái khăn đó xuống sàn. Họ nhìn cậu, nhìn từng hành động của cậu mà bất ngờ. Taehyung ngày xưa đâu? Cái con người ấy giờ đâu rồi...

''Để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải Taehyung''

Cái câu nói đó cũng chả có gì đắc biệt nhưng đối với những người con trai ấy như đang bị anh đó xiết chặt trái tim lại...Họ yêu cậu mất rồi, nhưng có quá muộn để nói ra không? Nói làm gì khi bây giờ cậu đã trở về với cái con người trước đây, nói cũng chỉ để làm cậu nhếch mép cười khinh

''Chúng tôi yêu em....''

Một giọng nói trầm thấp tuyệt vọng phát ra từ chỗ những người con trai đang cúi đầu tuyệt vọng ấy...Giọng nói ấy là của Hope, không khí trở lên im bặt có hải họ đang đợi cậu trả lời?

''Thì sao?''

Cậu nói với cái giọng không cảm xúc, nói rồi nhìn về hướng những người con trai ấy. Muốn nói đồng ý mà không thể nói, lồng ngực cậu bây giờ như có ai đó đang bóp nát trái tim ấy vậy nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh...Họ ngước lên nhìn cậu, gật đầu nhẹ rồi quay đi~! Họ đi rồi...đi thật rồi, căn phòng này bây giờ chỉ còn có mình cậu. Tiếng cười lớn bỗng cất lên, không phải cười vì vui sướng, cậu đang cười khổ, cười trong sự đau khổ đấy!? Nhìn cậu lúc này trả khác gì người điên cả, cậu cứ cười rồi lại khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống. Trong đầu cậu rỗng tếch chỉ nghĩ đúng một việc ''tại sao tạo hóa lại tạo ra tôi?''

Cứ như vậy, cậu nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt ấy mà thiếp ngủ lúc nào không hay?! Bỗng tiếng mở cửa phát ra, một người phụ nữ bước vào với bộ quần áo đen từ trên xuống. Bà tiến lại phái cậu rồi nhẹ nhàng nói

''Đến lúc rồi...''

-------------------------Mị là dải phân cách đáng yêu-------------------------

Đến tối, cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng lạ. Cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn, đúng rồi dây không phải là phòng cậu. Cậu nhìn căn phòng với ánh mắt như đang nảy lửa vậy. Ai đưa cậu đến đây? Cậu từ từ bước xuống giường thi tiếng mở cửa phòng cất lên. Bà ấy lại bước vào...cậu nhìn sơ qua bà ta rồi nói

''Bà là ai? Sao lại đưa tôi đến đây...''

''Đưa con đến đây để con biết sự thật?!''

Nghe đến đây cậu bật cười rồi trở lại với gương mặt lạnh nói

''Sự thật gì cơ chứ?''

''Sự thật về con...về gia đình con~!''

Nghe đến đây gương mặt cậu càng lạnh hơn giọng nói trầm khàn lại cất tiếng

''Bà là ai mà lại đòi nói cho tôi biết?''

Bà cười nhẹ rồi từ từ nói với cậu

----------------------END CHAP-----------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net