Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảm thấy mấy người quên tui roài...😔Sr vì hôm nay up hơi muộn!?
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Bà là ai mà lại đòi nói cho tôi biết?''

Bà cười nhẹ rồi  từ từ nói với cậu

''Ta biết tất cả điều liên quan đến con, bởi vì ta chính là mẹ con''

Mẹ?! Sao nghe đến từ mà cậu cảm thấy khó chịu trong người đến thế...Bà ấy dẫn cậu tiến đến một căn phòng khá rộng, trong đó ký ức của cậu bắt đầu hiện lên .-.

''Mẹ...mẹ ơi, cứu con...đừng để họ bắt con mà''

Câu nói ấy chợt hiện lên trong đầu cậu...nhưng cậu lại không nhớ nổi cho đến khi bà ấy kể lại mọi chuyện. Để con au này tóm tắt cho mấy cô chậm tiêu hiểu nha <3

''Nhà cậu có một vài khoản tiền nợ, nhưng đến kì trả thì mẹ cậu chỉ mới có 30 phần trăm, nên họ bắt cậu đi. Rồi tháng năm ấy mẹ cậu sống trong tủi nhục vì những lời dèm pha xung quanh, họ nói bà bán con , bà biết hết nhưng vẫn mặc kệ. Bà đi trong tủi nhục mặc kệ họ nói gì. Rồi đến một ngày bà không quay trở về mọi người cứ cho là bà đã chết. Thật ra người mẹ ấy đi tìm con mình rồi dần dần bà xây dựng lên cơ ngơi này rồi bà mới bắt gặp cậu khi cậu vào bang DDD, và bà chính là chủ nhân của cậu. Vì bà không muốn cậu nhận ra nên đã đeo mặt lạ. Và đến hôm na bà bỏ mặt lạ ra nhưng cậu cũng không biết đó là mẹ mình hoặc là chủ nhân của mình. Trên tay bà cũng có hình xăm giống như cậu vậy..nhưng thật khó để chấp nhận chuyện này~!''

Ký ức quay về, cậu dưng dưng nước mắt rồi nói

''Vậy có nghĩa mẹ là mẹ của con?''

''Đúng vậy...''_mẹ cậu cười nhẹ

''Nhưng tại sao bây giờ mẹ mới tìm con?''

''Thật ra mẹ luôn bên con đấy thôi, mẹ..mẹ chính là chủ bang DDD''

Nghe đến đây cậu bất ngờ lắm, cậu nói

''Con không muốn nghe nữa, điều làm con hạnh phúc chính là được bên mẹ...''

''Vậy...vì mẹ con bỏ cái gọi là ST đi được không?''

Cậu nhìn mẹ bằng một ánh mắt lạnh ngắt quay lưng đi lau đi dòng nước mắt đó vì cậu không kiềm lại được nữa rồi, cậu nói

''Xin lỗi, nhưng con không thể.''

Bà cười nhẹ, ôm cậu vào lòng rồi nói

''Không sao...rồi từ từ con sẽ nhận ra thứ gì cần thay đổi''

--------------------

Thời gian cứ thế trôi...đã 2 năm rồi đấy họ vẫn cưa gặp nhau. Cho đến một ngày họ tới nhà cậu, bước vào nhìn xung quanh Jimin nói

''Vẫn như vậy...không có gì thay đổi chỉ có con người thay đổi thôi~!''

''Đến đây làm gì?''_cậu nói từ đằng xa vọng tới

Nhìn theo hướng cậu bước ra, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó. Jin cất tiếng

''Tae...Taehyung! Tụi anh yêu em''

Cậu nhếch nhẹ mép rồi nói

''Yêu tôi? Biết được là thật hay giả tạo?!''

''Vậy tụi anh phải làm gì để em tin?''

''CHẾT ĐI''

Câu nói ấy khiến họ đơ ra nhìn cậu bằng ánh mắt mà con au này không biết diễn tả. Cậu cười rồi nói

''Tôi đâu bắt tất cả các người chết đâu? Tôi chỉ cần một mạng người trong các anh thôi~!''

Cậu đứng dậy, chỉ tay vào căn phòng phía xa kia như muốn họ đi theo. Bước vào căn phòng, trống rỗng nhưng lại mang một mùi hương thật dễ chịu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhìn họ rồi nói

''Là do các người tự chuốc lấy mà thôi...Ai chết!!!''

Họ đứng đơ người trước câu nói của cậu. Ngước mặt lên, những đôi mắt tuyệt vọng đang nhìn cậu. Vẫn gương mặt đó, không chút cảm xúc nào nhìn đáp trả họ...JungKook cố lắm anh mới nói được thành câu~! (au: khúc nay là tôi viết lên chỗ mô tả truyện nè <3)

''Vậy nếu tụi anh không ai muốn chết thì sao?''

''Thì các anh tự biết câu trả lời rồi, tối sẽ không đồng ý?!''

Họ nhìn nhau, tất cả đều hiểu được ý JungKook, anh nói

''Vậy tất cả tụi anh đều chết''

''Tại sao lại là tất cả?''

''Bởi vì nếu 1 trong số tụi anh chết thì những người kia sẽ được tình yêu của em. Nhưng lại thiệt thòi cho người hy sinh vì vậy sống không có được em thì chết phải gục dưới bàn tay em''_ RM nói

Cậu không nói được vì câu nói của anh. Cậu nhìn qua họ mộ lượt rồi nói

''Được! Vậy sẵn sàng đi...''

Cậu rút khẩu súng từ dưới cái ghế lên, lau qua cho nó họ nhắm mắt lại chờ chết. BÙM...tiếng súng phát ra, viên đạn đầu tiên cũng đi rồi nhưng tại sao trong số họ không ai chết? Nhìn qua cậu, mặt họ tái mét chạy tới chỗ đỡ cậu dậy rồi nói

''Taehyung?! Sao em lại làm vậy hả? Sao lại tự bắn mình''_Jin nói

Cậu thều thào mà nói

''X...xin....lỗi! V...ì em...kh..ông thể giết....được...c.á...c anh!....Thật....th...ật ra...em....y..êu...các anh...nhiều lắm....nh...ưng tại sao....các....a..nh lại yêu...người khác chứ?''

''Em đang nói cái gì vậy? Tụi anh chỉ yêu mình em thôi?''_Suga lo lắng nói

''Vậy...cá..i....đ...êm các....anh...đ...ưa....nh...ững....cô gái....đ....đó....v..ề là sao?''

''Tất chỉ là một phép thử, tụi anh muốn em từ bỏ cái gọi là ST muốn em là chính mình...''_JK nói

''L..à....v..ậy sao?...X..xin lỗi...v...ì em không....khô....ng nhận ra...so...sớm hơn!''

''Em đừng nói nữa, đừng bỏ tụi anh. Đợi một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi...~!''_Hope nói

Rồi....cậu tới bệnh viện rồi đó. Ánh đèn ở phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bỗng mẹ cậu chạy tới vẻ mặt hoảng loạn đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc rồi bà ngã khụy xuống. Thấy vậy họ đỡ bà ra ghế ngồi, áo họ dính máu kìa, nhìn thế bà cũng đủ hiểu rồi

''Bác à! Đừng lo lắng quá, Taehyung mạnh mẽ mà. Cậu ấy sẽ vượt qua nhanh thôi''_Jin nói an ủi mẹ cậu

Cùng lúc đó, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, họ và mẹ cậu chạy tới mà hỏi

''Bác sĩ?! Con tôi không sao chứ? Nó không bỏ tôi chứ??''

''Bác sĩ...cậu ấy vẫn còn sống đúng không!~''

Họ hỏi đến mức bác sĩ không kịp trả lời, đến khi họ im hết bác sĩ mới nói

''Cậu ấy không sao nhưng...do mất máu và tổn thương tinh thần khá nhiều. Cậu ấy sẽ thành người thực vật vài năm, nhưng người nhà đừng vội nản trí. Mọi người hãy thường xuyên tới nói chuyện vì cậu ấy vẫn nhận thức được. Nhưng phần trăm không tỉnh lại khá cao, phần trăm cậu ấy tỉnh và nhận thức chỉ chiếm có 15 phần trăm thôi....''

Nghe đến đây, họ và mẹ cậu như chết lặng cho đến khi câu nói ấy của bác sĩ cất lên

''Nhưng kì tích có thể xảy ra với cậu ấy, nhưng mọi người cũng đừng kì vọng quá nhiều vì nó sẽ không có khả năng cao xảy ra. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân''

Nói rồi, bác sĩ đi thẳng. Họ và mẹ cậu chạy vào nhìn người con trai đang có rất nhiều dây nối vào người và cả ống thở nữa. Nhìn mà xót, nước mắt mẹ cậu chào dâng nhìn đứa con trai của mình mà khóc.

''Bác à~! Bác về nghỉ ngơi đi, để tụi con ở đây lo cho cậu ấy được rồi. Bác cũng phải giữ gìn sức khỏe mà...''

''Vậy...bác cảm ơn mấy đứa nha''

Mẹ cậu về rồi, bây giờ chỉ còn họ ở đây với cậu thôi. Nghĩ lại mà họ tự thấy hối hận, tại sao lại sử dụng phép thử đó khiến cậu tổn thương như vậy chứ?! Nghĩ tới mà họ thấy như trái tim đã bị vỡ thành trăm mảnh vậy~! Đến tối, họ vẫn ngồi đây với cậu cho tới khi tất cả đều mệt lả ngủ quên chỉ còn mình một mình J-Hope thức để chăm sóc cho cậu

''Taehyungie à~ Đừng ngủ lâu quá nhé, tụi anh không cho phép em ngủ nướng như vậy đâu nghe chưa? Mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Anh nhớ giọng nói ấy của em, nhớ từng ánh mắt. Nhớ tất cả về em....Mau dậy nhé bảo bối của tụi anh~!?''

Nói rồi anh nắm tay cậu chìm dần vào giấc ngủ....

------------------------END CHAP------------------------

Nhạt qúa đúng hơm? Nhưng mà cũng 1451 từ của tôi đó.

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net