Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, hạnh phúc tràn ngập căn nhà, tính tới thì cũng 1 năm rồi. Họ cũng đã cưới nhau với sự đồng ý của các bên gia đình. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì....chuyện không hay cũng đến với họ

''MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN SÁNG NÀY!!!!''

Cậu từ phòng khách hét lên cũng nhờ vậy mỗi sáng mà họ mới tỉnh ngủ. Hôm nay vẫn như mọi ngày chỉ khác điều họ ngồi xuống ăn cơm mà không nói gì, điều đó khiến cậu buồn đấy *SIN: buồn kệ mài chớ?* Đến chiều muộn thì thấy họ về, cậu thì vẫn đang đọc sách trong phòng lên không biết gì cho tới khi Jimin gọi cậu

''Vợ à~!!!'' *SIN: Em đây...háhá*

Nghe vậy cậu chạy xuống thì thấy một cô gái đứng đó, bộ quần áo nhìn như thiếu vải =='' cậu cảm thấy có chút ác cảm với cô gái đó

''Đây là bạn của tụi anh, tụi anh cần bàn một chút việc trong phòng làm việc vậy lên em đừng vào nhé?!''

Cậu chả nói gì chỉ gật đầu nhẹ, họ ra hiệu cho cô gái đó vô phòng trước họ vô sau, bóng cô ta khuất thì họ lần lượt hôn trán cậu tới cuối là Yoongi anh nói nhẹ

''Chỉ là bàn công việc thôi, em đừng suy nghĩ vớ vẩn đấy?!''

Nói rồi họ đi vào phòng đúng vậy...họ khóa cửa rồi. Cậu cười trừ ngồi xuống ghế cầm chiếc điện thoại lên mà không biết làm gì bỗng căn phòng đó phát ra tiếng của cô gái đó

''ưm~..a...mạnh...l..ên anh!!'' *SIN: Cái thứ mất nết, bàn công việc gì ó mà làm thì bé cái miệng thoi chớ?*

Nghe như vậy thì có không muốn nghĩ cũng nghĩ được họ đang làm gì? Nhưng tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy?! Cậu cười nhẹ những giọt nước mắt lăn vào khóe môi. Cậu ngã xuống đất lấy tay che đi như không muốn nghe, còn bên trong căn phòng kia họ đang...à mà thôi không có đang đâu, mấy chế tự nghĩ đi con Sin này trong sáng lắm...

Tiếng mở cửa phát lên, cậu vội lau hai hàng nước mắt ngồi dậy coi như chưa có chuyện gì?! Cũng 8h30 tối rồi, cậu cũng chưa nấu đồ ăn. Họ bước ra...quần áo ướt đẫm mồ hôi trên cổ và xương quai xanh của cô gái đó in hằn nhiều dấu đỏ, như vậy khi nhìn vào cũng đủ hiểu! Họ tưởng cậu ngốc lắm sao?? Cô gái đó không nói gì đi thẳng ra ngoài

''Vợ à! Tụi anh đói..''_Jin khẽ nói

''Hôm nay em hơi mệt, các anh tự nấu đi~!''

Nói xong cậu lên phòng, họ ngơ ngác nhìn theo cậu. Khóa trái cửa, ngồi bên cái cửa sổ cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đen xì có vài giọt mưa đang rơi xuống kia, mưa càng to hơn có phải ông trời đang khóc thay cho cậu chăng? *SIN: Không phải đâu...hôm nay thời tiết nó dự báo có mưa thôi, đừng tưởng bở nha mại ==*

Cứ vậy cậu thiếp ngủ lúc nào không hay, đến nửa đêm cậu chợt tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng ấy mưa vẫn còn rơi cậu thấy có gì đó lắm liền mở cửa đi qua phòng của JungKook thì nghe thấy...

''Không biết Taehyung có nghe thấy gì không?''_Jin nói

''Anh yên tâm đi, em ấy ngốc lắm mà nếu nó nghe thấy cũng không biết gì đâu!''_RM nói

Cậu đứng ngoài cửa hai hàng nước mắt lại rơi cậu chợt nói

''Em biết mà...biết hết đấy~!''

Câu nói không to cũng không nhỏ nhưng khiến họ nghe thấy lúng túng mở cửa thấy cậu đứng đó hai hàng nước mắt thay nhau rơi xuống sàn nhà đó, Jimin chạy tới lau hai hàng nước mắt rồi ôm cậu vào lòng nói vội

''Em ra đây từ khi nào vậy? Tất cả là tụi anh đang nói chơi thôi em đừng tin~!''

Cậu đẩy anh ra với đôi tay không còn sức lực rồi nói

''tại sao lại đối xử với tôi như vậy?''

Hope nghe vậy cười nhẹ rồi nói....

------------------------------------END chap------------------------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha ^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net