Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?''

Hope nghe vậy cười nhẹ rồi nói....

''Nếu em đã biết rồi thì tụi tôi cũng không che giấu làm gì!''

''Mày nói cái gì vậy?''_Yoongi nói

''Đằng nào cũng nói nói bây giờ có làm sao đâu?''

''Đủ rồi...tôi không muốn nghe nữa~!''

Nói rồi cậu lững thững bước về phòng với đôi chân lặng nề ấy, cậu kéo từ ngăn tủ những tấm hình chụp cùng họ nhếch mép cười rồi đốt sạch chúng, vừa nhìn đống lửa đó cậu vừa nói

''Cũng may tôi chưa để bản thân quá mù quáng với các anh...''

Đúng vậy, 1 năm qua dù đã làm vợ chồng nhưng cậu chưa lần nào để họ lên giường cùng mình 1 lần nào. Điều đó cũng là lí do khiến họ chán nản cậu~! Cậu không khóc nữa đâu thay vào đó là cậu cười, cười trong sự đau khổ mẹ cậu cũng đâu còn ở đây, mẹ cậu đang ở bên Mỹ để định cư và sinh sống bên đó. Cứ vậy cậu thu mình vào trong góc tường ngồi vậy cho tới sáng

Sáng hôm sau, cậu lủi thủi trong căn nhà to đấy một mình, hôm nay vẫn vậy. Họ lại dẫn người khác về nhưng không phải là cô gái hôm qua, cậu nhìn thấy đấy nhưng cậu không quan tâm bởi vì cậu biết họ sẽ làm gì mà. Tiếng điện thoại reo lên, là Park Jihoon là người anh cậu thân nhất từ khi làm ST tới giờ, cậu cố lấy lại giọng vui tươi nghe máy

''Em đang ở đâu?''_chưa kịp nói gì anh đã nói với giọng lạnh lùng

''Em đang ở nhà...có chuyện gì không anh?''

''Sông Hàn...7h tối~!''

Nói rồi anh cúp máy, nhưng cậu cũng quen với cái tính lạnh lùng của anh rồi...cũng theo lời nói của anh, cậu ra sông Hàn, vì trời tối lên khá lạnh nhưng cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng với cái quần đen rách gối...Cậu đứng chờ mãi không thấy anh đâu định quay về thì ai đó cất tiếng

''Định về khi anh chưa tới à?''

Thì ra là anh...cậu quay lại cố gượng cười nói

''Em đâu có, tại đợi anh lâu quá nên..''

Anh tiến lại phía cậu bịt miệng cậu nhằm không muốn nghe anh nói

''Định chịu đựng như vậy đến cuối đời à?''

''Sao? Anh nói gì cơ..''

''Anh biết hết rồi, em đừng cố tỏ ra mình ổn nữa''

Nghe vậy mặt bắt đầu ủ rũ như cũ nói

''Vậy anh nghĩ em phải làm gì khi họ và những người con gái khác...''

Chưa nói hết câu cậu khóc nấc lên, anh ôm cậu vào lòng nhằm giữ ấm và an ủi cậu

''Đừng khóc nữa, em khóc vậy sưng mắt rồi xấu lắm đó~!''

Nói vậy chứ hơn 30' sau anh mới không nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu nữa~! Anh buông cậu ra, đặt tay lên vai cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói

''Không được yếu đuối như vậy? Taehyung ngày xưa anh biết đâu rồi?'' (Sin: Tae ngày xưaaaaa!!??Anh đâu rồi😂)

-------------------------------------END CHAP------------------------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net