Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIN sẽ thông báo cho mấy cô 1 tin buồn...là tối hôm nay tôi không thể lập nhóm cho mấy cô được rồi😔😔 Có thể là sau 23:53 phút sau tôi mới vó thể lập được! Lí do là tôi bị chặn đó ==" Tôi làm gì sai? Huhu, thôi thì cố đợi vậy...ai vào nhóm giơ tay nà>>>thôi thì nói vậy thôi không lại ăn gạch đá, thăng ây👋🏻👋🏻
---------------------
Cậu nhìn qua...là anh sao?! Cậu bất ngờ chưa hiểu chuyện gì sảy ra anh buông cậu ra rồi nói
"Em đừng có như vậy nữa. Dù em có khóc nhiều đến mức nào thì mấy thằng tồi ấy cũng không khá lên đâu!"
Cậu lúc này chợt nghiêm mặt, trong cậu bây giờ không còn là những nỗi buồn không tên nữa. Thay vào đó chỉ là những nỗi hận thù chợt bừng tỉnh, cậu nói
"Đúng vậy...em sẽ là em của trước đây, sẽ không ai có thể thay đổi em một lần nữa?!"
Cậu nhấn mạnh từng chữ, lòng hận thù của cậu đã tới đỉnh điểm, cậu muốn chạy tới đâm họ mỗi người 1 nhát nhưng...con SIN này không cho phép như vậy😂😂😂
"Đây mới là Taehyung mà anh biết!"
"Jihoon, giúp em một việc nhé"
Anh khẽ gật đầu, hình như cậu nhờ anh mua thứ gì đó, anh đi khỏi. Cậu nhếch môi nhẹ
----------Tối hôm đó---------
Anh đưa cho cậu một cái hộp đen và trong ấy là một khẩu súng (SIN: mấy cô nghĩ Tae sẽ bắn họ chưa gì?! Ahihi, sai rồi nhé...)
Đúng lúc đó ba mẹ cậu về, cậu cũng chả buồn cất cái khảu súng ấy đi cậu chào nhẹ
" Ba mẹ mới về ạ?!"

"Con chào hai bác"
Mẹ cậu cười nói,
"Jihoon đấy hả cháu.."
Ba cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đến khi mẹ cậu giải thích mọi chuyện!? Và một buổi tối nhàm chán trôi qua, đến tối mỗi người một phòng. Cậu vẫn chả ngủ được, ngồi gần ban công nhìn lên bầu trời đen không sao kia mà tự nhủ với bản thân...,
"Tôi sẽ tặng các anh một mon quà lớn khi về nước nhưng tôi sợ các anh không đợi được lên tôi sẽ tặng trước 1 chút nhé??"
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, bước tới phòng của Jihoon. Anh ngủ rồi, cậu gọi anh dậy...
"Taehyung à!? Gần 12 giờ rồi em buông tha anh đi"
"Anh giúp em một việc nữa rồi em cho anh ngủ"
Anh đành phải ngồi dậy nghe cậu nói. Cậu và anh đang nói chuyện gì đó thì phải?!
SIN: cho tao nghe với...:<
Taehyung: lượn, anh cạp đâu mày bây giờ
SIN: LÀM GÌ CĂNG!!!🔥🔥
Do Taehyung không cho SIN nghe thế nên SIN sẽ>>>>
-------Tua tua tua tua------(SIN: không cho nghe thì phải tua chứ biết làm gì =='')
Sáng hôm sau?! Cậu vscn rồi chạy ngay xuống nhà...
"Ba ơi...ba"
Cậu ngôi phịch xuống cái ghế cạnh ông
"Sao? Mới sáng sớm có chuyện gì mà gấp thế con?"
"Ba...ba có thể giúp con một việc được không?"
"Nói ba nghe xem"
"Có phải ba đang đâu tư rất nhiều vào công ty XXX không?!" (SIN: không biết đặt tên Cty của mấy anh là gì...ahihi)
"Rồi sao nào? Muốn ba rút hết chứ gì?!"
"Nae~ba giúp con đi nha!?"
"Được rồi, để đó ba"
Ông lấy điện thoại gọi cho ai đó, và sau vài phút ông nhận được một cuộc gọi...
"Tại sao ông lại rút hết cổ phần của mình chứ? Cty
chúng tôi làm gì sai sao?"
Là giọng của Jin, một giọng nói đầy tức giận và gấp gáp, ba cậu cười rồi nhẹ nói
"Cty của các cậu không làm tôi tin rằng nó sẽ đi lên. Các cậu nhìn đi, một chút sơ xuất mà cty cyar các cậu đã mất vị trí đứng đầu TG..."
"Được lắm...Ông cứ đợi đấy?!"
Cuộc gọi kết thúc, ông quay sang nói với cậu
"Bây giờ con phải giúp ta một chuyện!"
Cậu ngơ người khi nghe hết câu nói của ông...không phải ông lại định lsfn gì cậu chứ?
"Ba....con...con giúp gì được cho ba chứ?"
"Con giúp được ta mà...quản lí cty cho ba mẹ, ta già rồi không chống nổi nên ta sẽ ngượng lại cho con đấy. Cố gắng nha con trai"
1,2,3s đơ! Cậu không biết phản ứng thế nào nữa bỗng ông vỗ vai cậu đứng lên nói
"Thế nhé...!"
Nói rồi ông ra ngoài đi đâu đó, cậu cẫn ngồi chưa hiểu chuyện gì sảy ra (SIN: chậm tiêu qué anh ơiii!!)
Phía họ😗😗
Sau cuộc điện thoại ấy, họ tức giận đâpj hết những thứ có thể đập...Jimin nói
"Mẹ kiếp!!! Ông ta sao lại có thể như vậy chứ?!"
"Có muốn em giúp không??"
Một giọng điệu của một con ả nào đó thì con SIN này không biết. Họ ngước lên nhìn thì Suga bất giác đổi giọng nói
----------END CHAP----------
Nhớ bình chọn cho chap nha^^
Khamsa *cúi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net