Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô~Chap đầu tiên trong ngày sinh nhật Kookie nhà ta. Tối còn chap nữa cơ..híhí, và tôi muốn thông báo một chuyện fic mới của tôi đã có tên rồi nhé? Tối nay sẽ có phần GTNV, qua đọc ủng hộ SIN nhoa?

--------------

"V?? Sao cậu...sao cậu lại làm vậy!?"_ Jk nói

"À...tiện đây tôi xin dưới thiệu tôi tên là KIM TAEHYUNG!!!"

Cậu nhấn mạnh từng chữ khiến họ trợn tròn mắt nhìn cậu...Jimin buột miệng nói

''Taehyung? Tại sao...tại sao em lại thành ra như vậy?''

''Tôi vẫn là tôi mà, chỉ khác một điều đó là trong tôi bây giờ chỉ toàn là hận thù thôi!''

''Thả cô ấy ra!!!''

Suga gằn giọng nói, cậu nghe vậy cười lớn rồi nói

''Anh làm tôi hơi sợ đó...haha, được thôi...nhưng trước khi thả cô ta ra thì tôi sẽ cho mấy người xem cái này~!''

Cậu bước xuống, ả đang ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn. Bỗng cậu đá mạnh vào bụng ả làm máu từ miệng ả phun ra cùng lúc đó, máu chỗ ở dưới bắt đầu chảy ra từ từ?! Cậu có hơi bất ngờ vì cậu đâu có làm gì ở dưới đó đâu chứ? Bỗng Jin hét lên

''CON TRAI!!!!''

Gương mặt họ cùng một nỗi buông bi thương giống nhau.Thì ra ả đang có con với họ à, cậu ngồi xuống cạnh ả nhìn cái bụng hơi to ấy rồi cất tiếng

''Ta xin lỗi vì đã không cho con nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng ta sẽ giúp con không phải sống cùng những loại súc vật như thế này? Hãy tìm một người mẹ và một người ba tốt hơn con nhé...Ta không muốn giết con đâu nhưng thật sự là ta đang giúp con đấy~!?''

Nói rồi cậu nhìn lướt qua họ một lần rồi nhếch mép mỉm cười. Cậu khẽ cất tiếng

''Mới chỉ bắt đầu mà đã như vậy rồi sao? Thế thì làm sao có thể chịu nổi những lần tiếp theo đây?''

Họ cũng không thèm tiếp lại lời cậu, cậu kéo tóc ả để ả đứng lên, trói ả vào một cái cột gần đó liên tục cầm doi ra quất thật mạnh vào những vết thương đã lành để chúng rách ra *SIN: cảm thấy mình tốt bụng quá trời :)* Người cô ta bây giờ chỉ toàn máu và máu, còn họ đứng đó mà không dám nhìn lên vì xót. Xót thương cho người mình yêu, thương cho đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã bị cậu làm cho mãi mãi không thể cất tiếng khóc chào đời~!

Cậu vứt cái doi ra ấy sang một bên, bỗng Jihoon. Anh từ trên lầu bước xuống đưa cho cậu cái hộp gì đó rồi đứng sang một bên. Cậu mở ra, trong đó chỉ toàn dao là dao cậu cầm con dao nhỏ và nhọn nhất trong đó lên cầm đặt lên mặt cô ta rồi quay sang phía họ nói

''Mấy người yêu cái vẻ đẹp này? Yêu cái thân thể này?? Vậy để tôi giúp nó đẹp hơn nha?!''

Nói rồi cậu cầm con dao đó, xiết từng chút một vô mặt của ả cũng như chân, tay,... để hủy hoại cái nhan sắc ấy. Bỗng JungKook nói lớn

''Làm ơn? Taehyung à...tha cho cô ấy đi, hãy coi như là vì một chút tình nghĩa vợ chồng mà tha cho cô ấy được không?''

''Vợ chồng? Ai là vợ mấy người cơ chứ? Buồn cười thật'' (SIN: Tao cũng thấy buồn cười, héhé)

''Nhưng tờ giấy li hôn tụi anh chưa kí, vậy nên em vẫn là vợ..tụi anh vẫn là chồng~!''_Suga nói

Nghe đến đây, cậu bất chợt im lặng gương mặt cậu tối sầm nước mắt lại năn dài. Jihoon thấy vậy, tiến sát lại ôm cậu vào lòng rồi nói

''Đừng vì những lời nói ấy mà thay đổi bản thân mình một lần nữa. Làm ơn Taehyung à~ hãy làm những gì em đã hứa với anh''

Anh buông cậu ra, cậu nhìn họ rồi nói

''Xin lỗi! Nhưng các người nghĩ tôi vẫn còn ngốc như vậy sao? Sai lầm...SAI LẦM rồi nhé!!''

Cậu không thèm nhìn họ nữa, quay sang tát vài cái vào mặt ả. Ả gần như chết rồi, hơi thở yếu ớt và hình như có thể chết nếu cậu làm ả mất thêm máu một lần nữa...Cậu mỉm cười, nụ cười thánh thiện nhưng bên trong tàn ác. Cậu chả màng xem cô ta chết hay sống để cô ta nằm trên bàn chiếc bàn sát với chiếc kính đang ngăn cách họ với cậu và cả cô ta. Cậu cầm dao rạch bụng cô ta để lấy đứa bé vẫn còn trong bụng...Đứa bé đó chết rồi, cậu cười nhẹ rồi bảo Jihoon đi chon cất thằng bé. Còn ả, ả chết hay sống đến cậu còn không biết...Bỗng RM nói

''Taehyung...đừng mắc sai lầm nữa, làm ơn''

''Sai lầm, ở đây không có gì là sai lầm cả. Các người gây ra thì phải chịu được chứ? Các người thấy đau, thấy xót cho ả ta vậy còn tôi? Mấy người có nghĩ đến những lần tôi phải chịu đựng khi mấy người mang những con đàn bà như cô ta về không? Mấy người có nghĩ tôi đau và tổn thương đến mức nào không? Mấy người có nghĩ cho tôi không? Có nghĩ cho tôi được lần nào không? Không! Mấy người chưa từng nghĩ cho tôi một lần nào cả, vậy mà mấy người còn xin tôi quay về làm gì? Để tôi tự làm tổn thương tôi à?''

Cậu nói rồi đấy, nói hết những gì cậu muốn nói rồi nước mắt cứ thể chảy cho đến khi Jihoon anh bước vào nói tiếp...

''Taehyung à~ Em mệt rồi, lên nghỉ đi''

''Không, em muốn nghe họ nói...có gì muốn nói thì nói đi''

''Tha lỗi cho tụi anh...một lần này nữa thôi~!''_Jimin nói

''Xin lỗi! Nhưng tôi không thể''

Cậu nói, rồi Jihoon đỡ cậu vào phòng ngay lúc đó JungKook nói...

----------END CHAP---------

Cứ theo cái tình trạng này thì...SE khá cao đấy mấy cô ạ~! Cho tôi biết là mấy cô muốn SE hay He nào...^^

Nhớ bình chọn cho chap nha <3

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net