Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn nằm đó...nhưng sao chưa chịu dậy? Họ muốn cậu tỉnh dậy, tỉnh dậy thật sớm để họ bắt đầu lại cuộc sống, nhưng ông trời cứ thích trêu đùa họ vẫn chưa cho họ tỉnh dậy. Cứ thế...2 năm lại trôi qua (SIN: mấy cô đừng có kêu thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nữa ==) Cậu vẫn nằm đó, không chịu mở mắt, cũng không có tiến triển nào tốt nhưng...

Họ có còn dám yêu cậu nữa không? Có còn dám chờ đợi để cậu tỉnh lại không? Không biết...tất cả chỉ cần cậu tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được giải đáp nhưng bao giờ cậu sẽ tỉnh lại đây? 5 năm? 10 năm? 20 năm? Hoặc có thể là mãi mãi, đến tối hôm đó mọi người về để ăn tối và thay quần áo và trong căn phòng đó còn mình cậu vẫn là những ống dây đó truyền vào người bỗng cách cửa mở toang là cô y tá vào khám thì thấy cậu nói mớ (SIN: phải SIN chắc hồn vía lên mây quá) Cô y tá mừng rỡ gọi bác sĩ và người nhà tới, họ tới trong vui mừng và họ đang đứng ở ngoài để chờ đợi cánh cửa đó mở ra...

30 phút....

.

.

.

.

.

.

45 phút....

.

.

.

.

.

.

.

1 tiếng....

.

.

.

.

.

.

.

2 tiếng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa đó mở ra trong sự chờ đợi của mọi người, bác sĩ đi ra vẫn là khuân mặt không chút thay đổi (SIN: chắc sợ người ta không trả tiền viện phí =='') Ông nhẹ nhàng cởp bỏ chiếc khẩu trang đó thở dài nói

''Mọi người yên tâm...cậu ấy đã tỉnh lại nhưng''

''Nhưng sao hả bác sĩ?''_Ba cậu vội vàng nói

''Nhưng...cậu ấy có thể vào cơn nguy kịch bất cứ lúc nào vì bây giờ người cậu ấy vẫn thiếu rất nhiều máu, nếu gia đình ai có cùng nhóm máu với cậu ấy thì nên truyền để cậu ấy có cơ hội sống tiếp''

''Bác sĩ, cậu ấy nhóm máu gì ạ?''_JK nói

''A''

''Vậy chúng tôi có thể hiến cho cậu ấy? Jimin, JHope, RapMon và tôi đều có nhóm máu A''

''Tốt! Theo tôi''

Họ theo bác sĩ vào phòng hiến máu, khi đã lấy đủ máu nhưng vẫn còn thiếu và bác sĩ không thể lấy thêm máu của họ vì lấy thêm họ sẽ kiệt sức mà ngất nhưng họ cứ năn nỉ ông bác sĩ lấy thêm...Đành vậy thôi, họ bước ra trước cửa phòng cậu mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Suga, Jin chạy tới đỡ họ. Mẹ cậu lo lắng hỏi han

Truyền máu cho cậu xong, bác sĩ cho phép người nhà được vào thăm, mẹ cậu nước mắt rơi trong hạnh phúc nói

''Taehyung! Lần sau làm ơn đừng để mẹ lo lắng nữa nhé? Mẹ không muốn mất con nữa đâu''

Ba, mẹ cậu ôm cậu mà khóc, Jhoon đứng đó mà cười nhẹ. Cậu lia mắt tới chỗ hộ lạnh lùng nói

''Tới đây làm gì? Mấy người gây ra cho tôi những chuyện như vậy chưa đủ sao?''

''Tae...Taehyung à! Tụi anh..''

''Thôi, tôi mệt lắm. Mọi người ra ngoài giúp''

Họ, ba mẹ và cả Jihoon bước ra ngoài. Họ như chết lặng vậy, thì ra là cậu vẫn ghét họ ba cậu bước tới nói

''Rồi thằng bé sẽ nhận ra thôi, đừng quá lo''

Nói rồi mọi người đi hết, chỉ còn mình họ ở lại rồi cũng đi thẳng đôi chân lặng lề bước từng chút một! Bác sĩ bước vào phòng cậu để khám, ông nói

''Cậu đúng là có những người bạn tốt...''

''Sao? Bạn tốt?''

''Đúng vậy? Hình như là..mấy cái cậu gì vừa ra khỏi phòng này đã hiến máu để cậu sống tiếp đấy''

Cậu trợn tròn mắt, sao họ không nói với cậu. Nước mắt cậu rơi xuống, ông bác sĩ nói rồi cũng ra ngoài để lại một mình cậu, sao cậu lại đối xử với họ thế. Nếu nhận ra sớm hơn một chút nữa thì phải tốt biết mấy nhưng đã quá muộn chưa?

--------END CHAP--------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^ Cho xin cái ý tưởng :>

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net