Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi lời au muốn gửi tới Jin Oppa:

Anh ơi BangTan lại chiến thắng rồi đấy...mà sao lại cảm thấy thiếu cái gì quá. Anh ơi BTS cũng live rồi... sao em tìm mãi chẳng thấy anh đâu :< Thiếu anh em cảm thấy bản thân mình nhưng mất đi một bộ phận nào đó~! Oppa à cố gắng lên nha

ARMY <3 BTS <3 KimSeokJin

==================================

Cậu đi qua một ngõ nhỏ thì bỗng nhiên một bàn tay kéo cậu vào tròn với lực rất mạnh, áp sát cậu vào bức tường gần đó, cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt gạt tay người đó ra rồi nhếch mép cười....

''Thì ra là bà sao? Từ sau đừng động vào người tôi nữa!!''

Thì ra đó chính là chủ nhân của cậu, nói xong cậu quay lưng định đi thì ba ta nói

''Ta là chủ nhân của ngươi đó?!''

Nghe xong cậu liền quay lại tiến về phía bà ta, cậu đưa mặt mình vào sát bà ta. Mắt nhìn mắt khiến mồ hôi bà ta chảy ngày một nhiều. Dù bà ta la chủ nhân của cậu nhưng cậu trả bao giờ sợ hay làm theo lời bà ta...Bà ta thì lại sợ cậu vì sợ cậu nổi giận thì lại có chuyện lớn

''Chủ nhân thì sao? Bà có tin tôi giết bà ngay tại đây không?''

Câu nói của cậu rất bình tĩnh nhưng lại khiến người nghe run sợ. Cái giọng nói trầm trầm ấy nhiều lần khiến bà như chết đi sống lại, cậu chỉ cần nói thôi không cần làm hành động gì cũng khiến ai cũng phải khiếp sợ cậu. Bà ta trả lời cậu với giọng không đwocj bình thường, có đôi chút run rẩy trong đó

''T..hôi được...được rồi ng..ngưoi đi đi~!''

Cậu quay đi, vừa chỉnh lại áo vừa nói

''Nói! Bà kéo tôi vào đây làm gì?''

''Giết được cô gái đó chưa?''

Cậu nhớ lại.....

 ''Lisa! Sao em lại tới đây?''

 ''Anh hỏi kì! Em đến chơi chứ chi? Mà đây là ai vậy ạ??'' 

Trở về với thực trạng, cậu hỏi lại bà ta

''Lisa?''

''Đúng vậy!''

''Tôi chưa giết được cô ta?Tại cô ta có liên quan đến 6 mục tiêu kia?''

''Được rồi! Tạm thời bây giờ cậu chỉ cần nhắm vào 6 mục tiêu kia thôi. Còn cô ta, bao giờ cậu làm xong nhiệm vụ này thì hãy tiếp tục!''

''Không cần bà phải nhắc!''

Nói xong cậu bước đi, chỉ còn lại bà ta ở trong cái ngõ nhỏ đen thùi lùi ấy. Một giọt, hai giọt nước rơi lách tách xuống đất. Thì ra là nước mắt của bà ta rơi, nhưng tại sao bà lại khóc chứ? Tháo chiếc mặt lạ ấy ra, bà ta không trẻ đâu, bà ta đã khá già. Nhưng gương mặt bà rất hiền lại còn phúc hậu nữa. Bà ngã khụy xuống đất, mặc cho mặt đất có bẩn tới cỗ nào bà nói.......

''...................................................''

-------------------------end chap----------------------

Bà ấy nói : "Hãy vote cho chap đi" 

Ahihi, nói gì thì chap sau sẽ rõ nha mấy thím~!

Đừng quên vote cho chuyện đó nhoa^^

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net