Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má, nghe Diệu Nhi còn hay hơn con Linh Ka đó. Video chỉ mang tính chất mua vui! Đừng ném đá Diệu Nhi nha❤️❤️
================
Bỗng tiếng ai đó mở cửa....thì ra là Jin~! Mở cửa ra anh trợn tròn mắt rồi nói....

''Tae....Taehyung? Tối...tối qua....em...em ngủ ở đây sao?''

Cậu không biết trả lời anh thế nào vì vừa đúng vừa sai sự thật, cậu không muốn làm vậy nhưng tại xuân dược và tại tay sai của cậu~! Cậu ấp úng trả lời anh...

''Em....e..m không...''

Chưa kịp nói hết câu Suga chặn họng cậu lao vào nói

''Không phải lỗi tại em ấy đâu~! Do em, tại hôm qua em ăn hay uống phải thứ gì đó rồi mới biết nó là xuân dược. Taehyung không muốn điều đó, là do em...''

''Taehyung....''

Anh đang định nói thì nước mắt cậu rơi. Lần đàu tiên cậu khóc trước mặt người khác đó. Jin thấy vậy tiến lại chỗ cậu xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng rồi nói

''Em không cố ý mà phải không? Mau VSCN đi rồi xuống ăn sáng đi~!''

Lúc này cậu nên nói gì? Cậu chỉ biết nghe theo anh chứ sao? Anh lấy khăn cuốn cho cậu rồi đưa cậu về phòng. Jin quay lại phòng Suga, anh VSCN quay ra thấy Jin đang ngồi ở ghế...

''Anh à~! Em....''

''Mày không cần nói, mày biết mày đã làm chuyện gì không??''

''Nhưng tại xuân dược mà?!''

''Vậy ai bắt mày ăn?Mà mày ăn hay uống mà ra thành như vậy, mà đúng thôi mày ham ăn quá mà.''

''Em cũng không biết em ăn hay uống nữa. Mà em không có ham ăn nha''

''Mày....''

Anh tức quá không nói hết được câu

''Em...em xin lỗi!!''

''Thôi, xuống nhà ăn sáng đi''

Họ ra cửa thì gặp cậu...cậu cùng đi xuống nhà với Jin và Suga. Cậu đi mà cứ cúi mặt xuống, trong bữa ăn mặt cậu cứ buồn thiu chả nói gì. Thấy vậy JK hỏi

''Taehyung? Em bị sao vậy, tối qua ngủ không ngon sao??''

''Tối...tối qua? Em...em, em hơi mệt em lên phòng trước...''

Cậu đi khỏi, J-Hope hỏi Suga...

''Anh à~! Taehyung bị sao vậy?''

''Hả? Sao....sao anh mày biết được...''

''Mày nói đi, không sao đâu?''_Jin nói

Vậy là Suga kể hết cho mọi người, sau khi kể xong họ lăn ra cười, Jimin đứng dậy qua chỗ anh vỗ vỗ vai rồi nói

''Suga à! Anh giỏi thật đấy, anh thật tuyệt''

Anh cười nhẹ rồi lắc đầu, phía cậu...Cậu ngồi ghế gần cửa sổ, ánh sáng lập lờ qua khung cửa. Cậu nhìn lên trời mà tự nói

''Mẹ? Mẹ có còn bên con không?? Mẹ vẫn dõi theo con chứ??''

Đằng sau cái gọi là ''SÁT THỦ'' ấy, cậu là người bình thường, biết khóc biết cười, biết cảm nhận tình cảm của người khác....

''Mẹ ơi! Con muốn từ bỏ nhưng con không thể...''

Cậu cứ vậy rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay....trước khi ngủ cậu nói

''Con nhớ mẹ...''

--------------------END CHAP---------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^Hơi nhạt nên cứ ném đá đê><mị đỡ hết, háhá

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net