Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ xa cậu thấy J-Hope đang đi tới liền cất vội mọi thứ mình đang cầm trên tay, rồi giải vờ khóc lóc. Hope thấy gì đó không ổn ở phía trước liền chạy lại thì nhận ra cậu đang ngồi với đống máu và một người con trai nào đó. Tới nơi, anh bước lại phía cậu, ngồi xuống rồi hỏi cậu

''Chuyện gì xảy ra với em vậy?''

Cậu vẫn đang trong tư thế giả khóc mà trả lời anh

''Hắn....h..ắn ta...định...cưỡng hiếp...em! Rồi...l..ấy...con dao...ra...bảo..nế...u em mà chống...cự thì...s...ẽ giết~!''

''Vậy tại sao hắn lại bị vậy??''

''Em...chống cự lại, hắn...cầm dao định đâm em nhưng em....em~!''

''Rồi, đừng khóc nữa. Anh hiểu rồi là do hắn sơ ý tự đâm mình đúng không?''

''Vâng~! Đúng...đúng rồi''

''Để anh gọi cảnh sát''

Anh rút điện thoại gọi cảnh sát, cậu liền thay đổi sắc mặt....

TaeHyung pov: ''Sao mình làm gì? Ở đâu họ đều xuất hiện làm mình phải bỏ giữa chừng vậy??Chết tiệt''

Cuộc điện thoại kết thúc, cũng như những giọt nước mắt giả tạo của cậu rơi xuống. Một lúc sau, cảnh sát tới hiện trường và những lời khai của cậu đã được cảnh sát ghi chép đầu và rút ra kết luận...

''Tất cả là do anh ta sơ ý tự đâm mình thôi, cậu đừng quá lo lắng. Trên dao có dấu vân tay của hắn lên cũng tôi đã kết luận được điều đó. Cậu yên tâm nhé~! Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ta về nhà xác, do mất máu quá nhiều và trong thời gian dài không được sơ cứu lên anh đã đã chết. Cảm ơn hai người đã hợp tác~!''

''Vâng!~ Chào anh''- Hope nói

Cảnh sát đi, anh quay người lại phía cậu nhìn bằng một ánh mắt khá trìu mến. Cậu thì vẫn vậy, nước mắt vẫn cứ rơi

''Sao em khóc hoài vậy? Họ nói em không có liên quan mà''

''Nhưng...em...em sợ lắm''

Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng tựa như an ủi (au: Ôi~! nước mắt tui rơi rồi, lãng mạn quá!!) Anh buông cậu ra rồi nói

''Anh đưa em về nhà nha~!''

Cậu khá bất ngờ, vì câu nói của anh nên liền phản kháng

''Không~! Không được''

''Tại sao chứ?''

''Tại...tại nhà em đang sửa lại nên bụi bặm lắm!''

''Ohh~! Vậy em có muốn qua nhà anh một chút không?''

''Có phiền anh không ạ??''

''Không, phiền gì. Đi nào...''

Tae pov: ''Là do anh tự mời tôi vào nhà đó, có chuyện gì thì đừng có hối hận~!''

-----------------------------end chap-----------------------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^ Hơi nhạt xíu, sr ạ

Khamsa *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net