Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bước vào khiến cậu ngạc nhiên mà tự nghĩ....

''Tại sao cô ta lại tới đây? Chả lẽ họ quen nhau sao??Rắc rối thật đấy''

Thì ra là Lisa, cô bước vào chào hỏi tất cả mọi người rồi đến cậu, cô nhìn gương mặt ấy mà không thể nhận ra đó là ai~! Trong đầu cô lúc này làm một việc là nhớ xem khuôn mặt ấy mình đã gặp ở đâu nhưng cậu không tài nào nhớ nổi! ''Thật đau đầu mà'' Cô tự nhủ với bản thân mình như vậy

''Lisa! Sao em lại tới đây?''

Nhờ câu hỏi của Jin mà cô đã bực tỉnh khỏi sự đấu tranh khốc liệt ấy

''Anh hỏi kì! Em đến chơi chứ chi? Mà đây là ai vậy ạ??''

Cô nói xong bước vào ngồi xuống ghế nhìn cậu rồi hỏi, Jin chuẩn bị trả lời thì bị cậu chặn ngay họng. Cậu trả lời cô xong chào mọi người rồi ra về

'' Tôi chỉ là người quen với các anh ấy~! Thôi em về trước nha, chào mọi người''

Cậu bước về, trong nhà họ lại trò chuyện với nhau. Cậu thì vẫn vậy, chả chịu về nhà cậu cứ bước từng bước một qua khắp con phố này đến con phố kia. Bước vào một quán cafe cậu gọi một ly cafe rồi ngồi nhâm nhi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây. Ánh sáng lập lờ qua cửa sổ khiến khung cảnh lúc này thật lãng mạn nhưng lại bị phá vỡ bởi một giọng nói của một người đàn bà hình như là chủ quán ở đây....

''Con mất dạy này~! Mày định phá quán nhà bà à? Từ lúc nhận mày vào đây tao đã biết mày là cái loại không làm được gì rồi. Mày làm vỡ bao nhiêu thứ ở quán nhà tao rồi hả cái con trời đánh này! Cút ra khỏi đây mau...''

Bà ta cầm cốc nước hất vào mặt cô phục vụ ấy. Cũng chính vì bà ta phá vỡ khung cảnh ấy của cậu nên cậu cũng đứng dậy mà bước ra khỏi quán. Một cô gái đang đứng trước mặt một đám trẻ quần áo rách rưới có vẻ chỉ toàn là trẻ mồ côi. Cậu đứng từ đó mà nhìn, khoảng cách không xa lên cậu dễ dàng nghe được câu chuyện của họ

''Xin lỗi các em~! Chị lại bị đuổi việc nữa rồi''

Thì ra là cô phục vụ hồi nãy...

''Không sao đâu chị! Tụi em biết chị vất vả thế nào mà, chị đừng khóc nha!''

Một cậu bé nói

''Ừ! Chị không sao đâu...''

Cậu gọi cô phục vụ ấy ra chỗ khuất. Anh lấy trong balo của mình ra ít tiền đưa cho cô

''Tại sao anh lại đưa cho tôi! Tôi đâu có quen anh?''

Nói xong cô cầm tiền trả lại cho anh nhưng anh nhất quyết không cầm rồi nói

''Số tiền này tôi nhờ cô dùng để chăm sóc cho bọn trẻ chứ không hề cho cô~!''

Nói xong anh quay lưng bước đi. Số tiền ấy khi cô đếm ra mới biết nó lên đến 100 triệu. Cô không biết cậu là ai nhưng trong lòng không ngừng cảm ơn cậu. Cậu đi qua một ngõ nhỏ thì bỗng nhiên...

--------------------------end chap--------------------------

Nhớ bình chọn cho chap nha^^Tại hôm nay au không được khỏe nên chap không hay mong mọi người đừng ném gạch đá gì nha. Nhạt thì cho au xin lỗi nha....

Khamsa *cúi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net