Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao nhiêu lần Takemichi trở về quá khứ để cứu những người bạn của cậu. Đã có nhiều người ngã xuống trước mắt cậu, cậu cứ mang những đau khổ, tuyệt vọng rồi lại hi vọng khi trở về. Tương lai kia vẫn có người đau khổ cầu cứu cậu, quá khứ kia vẫn còn nhiều điều khiến cậu tiếc nuối. Vì thế lần này khi trở về cậu cầu xin năng lực của cậu hãy cho cậu một cơ hội để làm lại từ đầu. 

Lời cầu xin đã được chấp thuận, cậu đã trở về mốc thời gian trước như lần đầu trở về quá khứ của mình.

Lần trở về này cậu cảm thấy thấy tinh thần mình có sự bất ổn, cậu cảm thấy đôi lúc mình không còn là mình nữa, và trong những cơn mê man những giọng nói kì lạ cứ xuất hiện

"Mày yếu đuối như vậy thì hãy để tao thay thế mày đi thằng ngu, tao sẽ giết tất cả bọn nó"

"Nếu như mày không thể yêu thương bản thân mình thì hãy để tao, tao chịu quá nhiều đau đớn rồi"

Hình bóng lờ mờ cậu không thể nhìn rõ ai, cậu muốn tiến tới hai hình bóng đó nhưng mỗi lần sắp chạm tới, cậu lại bừng tỉnh. 

Cậu thở dốc, nhìn căn phòng tối om của mình, cậu nhìn thời gian trên đồng hồ, 3 giờ sáng ngày 4/7/2005. Nếu không có gì thay đổi cậu sẽ gặp Mikey và Draken vào ngày 7/7/2005. 

Takemichi bước vào nhà tắm, rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương. Sau bao lần trở về quá khứ Takichimi hiểu rõ rằng để có được tương lai tốt đẹp cho mọi người chính là ngăn cản bản ngã hắc ám của Mikey, trong quá khứ Kisaki ba lần bảy lượt tiếp cận Mikey, làm hại những người quan trọng với cậu ấy chính là vì muốn chiếm lĩnh tâm trí của Mikey, và như thế hắn có thể đằng sau điều khiển Mikey như một con rối. 

Từ vụ ngày 3/8 muốn giết Draken để chiếm vị trí No2 của Touman, đến vụ để Kazutora đâm Baiji, hay vụ việc của Emma, cậu phải bảo vệ tính mạng của những người quan trọng với Mikey phá tan kế hoạch của hắn. Lần này cậu sẽ không để Kisaki có cơ hội xâm chiếm tâm trí của Mikey nữa.

Cơ mà trở lại thì tốt thật nhưng...

"Trời đất quỷ thần ơi mình một lần nữa làm quen với mọi người sao?"

Takemichi hụt hẫng, những lần trước trải qua bao nhiêu khó khăn cậu mới thân thiết với họ, giờ thì đều xa lạ cả. Cậu muốn tìm cộng sự của cậu, không có cậu ấy để chia sẻ, cảm giác không quen tí nào. 

Ngày hôm nay cậu đã ngăn cản đám Akkun, Takuya, Yamagisi, Makoto đi đến sơ trung Shibuya, cậu không muốn tụi nó bị ăn hành và trở thành nô lệ của tên khốn Kiyomasa đâu. Cũng phải vạch mặt thằng anh họ chết bằm của cậu và trấn tỉnh tụi nó.

"Tụi mình nên có trách nhiệm với bản thân mình hơn, đừng sống như vậy nữa."

Lời đó dù bị tụi nó cười vô mặt nhưng cậu cứ từ từ, vốn dĩ bản chất tụi nó tốt mà. Sau buổi học Takemichi không hiểu tại sao bản thân lại mua 2 cái taiyaki và đi đến con đường mà cậu cùng Mikey và Draken dạo chơi trước đây.

"Dường như mình muốn gặp cậu ấy lắm."

Takemichi nhìn gói bánh trong tay mình và nhớ đến Mikey, Takemichi tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi để ngắm nhìn cảnh chiều, ánh nắng mặt trời dát vàng trên mặt nước, những ngọn gió mát rượi, dịu nhẹ thoang thoảng hương cỏ dại. 

Takemichi cầm chiếc Taiyaki, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó trong không khác nào một tên ngốc. Bất chợt một tiếng ngáp dài và vươn mình của người nằm phía dưới làm cậu hoàn hồn, dáng vẻ này...là Mikey. Takemichi biết đây là nơi Mikey thường xuyên lưu đến, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp Mikey ở đây thật. Ban nãy cậu cũng không để ý phía dưới có người đang nằm.

Mikey vừa đánh một giấc, mắt lim dim nhìn xung quanh. Bất chợt, anh nhìn thấy một tên nhóc đang cầm một cái bánh taiyaki nhìn chăm chăm về phía mình. Đáng ra cũng chẳng quan tâm gì lắm, nhưng tên đó sau một lúc đờ người ra nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên lại rơi xuống lã chã.

"Nếu mày không muốn ăn cái bánh đó thì có thể để tao."

Takemichi thoáng giật mình khi Mikey lên tiếng, lúc này cậu mới nhận ra mình đang khóc. 

Thấy Mikey cậu không ngừng nhớ đến khuôn mặt tuyệt vọng của anh ấy khi cầu cứu mình, nó thật sự khiến cậu rất đau. 

Takemichi chấn chỉnh lại bản thân, cậu trở về để thay đổi tương lai đó cơ mà, khóc cái gì chứ?

Cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi tới gần Mikey, tay chân vội vàng, vụng về lấy chiếc bánh còn lại cho Mikey.

"Đây cho mày nè"

Cậu cố gắng nở nụ cười khi đôi mắt vẫn còn chìm trong nước mắt, đôi mắt vốn dĩ đã trong xanh như bầu trời của cậu giờ đây càng thêm long lanh thật khiến người khác muốn đắm chìm.

"Vậy tao không khách sáo đâu". Thằng nhóc kì lạ, Mikey thầm nghĩ.

Mikey lấy bánh từ tay cậu, nhồm nhoàm mấy miếng đã ăn sạch cái bánh trong nháy mắt. Còn Takemichi thì mới cắn được một miếng duy nhất. Takemichi thấy vậy liền bẻ một nửa chưa ăn còn lại đưa tiếp cho Mikey.

"Ăn thêm không?"

Mikey nhìn cậu một hồi lâu, Takemichi bị ánh nhìn chăm chăm của Mikey hù sợ. Cậu cười ngốc, gãi gãi má mình. Muốn quay qua chỗ khác để né ánh mắt của Mikey, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ánh ấy nắm sau gáy bắt cậu phải nhìn thẳng và anh ấy. Khuôn mặt Mikey cũng dần dần áp sát mặt cậu.

Cảnh này nó quen quen ấy nhỉ?

"Nè! Mày tên gì?"

"Ha...Hanagaki Takemichi" 

Cậu lắp bắp trả lời. Dù lần thứ 2 rồi, nhưng Mikey cứ áp sát mặt cậu như vậy vẫn khiến cậu căng thẳng.

Mikey chuyển từ khuôn mặt nghiêm túc thành trẻ con cười với cậu.

"Được rồi Takemitchy, tao là Mikey, từ giờ mày sẽ là bạn tao. Mày học trường nào? Năm mấy?"

"Sơ trung Mizo năm 2"

"Oi Mikey ngủ đã chưa? Về thôi!"

Draken đang đi đến chỗ hai người, thấy cậu ngồi cạnh Mikey liền hỏi.

"Thằng nào đây?"

"Takemitchy, bạn mới tao đấy"

"Hả?" Draken làm ra bộ mặt khó hiểu.

Takemichi rụt rè cười chào Draken. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh nhìn hoài nghi, lạ lẫm. 

Trời ạ nhìn mấy cậu ấy đối xử như người lạ đúng thật không quen mà. Cậu khóc thầm trong lòng. Draken tiến đến gần cậu, đánh giá cậu một lượt.

"Trong yếu thế, đánh đấm gì được không đấy?"

Cậu cười khổ, lại gãi gãi đầu.

"Mặt trông cũng ngố"

Takemichi gục ngã. Coi bộ lần trước gặp họ dù tơi tả nhưng ít nhất Draken không soi xét cậu như giờ. Nhìn thấy ánh mắt hiện lên ý "thằng vô dụng này làm được gì mà Mikey kết bạn" thật khiến cậu đau lòng mà.

"Haha Kenchin tao thích nó"

"Đã bảo đừng gọi tao biệt danh đó mà"

"Thôi về nào! Tạm biệt Takemitchy, gặp sau nhé"

Và thế là hai cậu ấy đi mất. Một lúc sau, não Takemichi mới thu nạp hết thông tin. 

Khoan hôm nay cậu đã ngăn đám bạn mình đến cao trung Shibuya, tức là họ đã không phải làm nô lệ cho tên Kiyomasa nữa, vậy thì họ sẽ không bị bắt ép tham gia những trận đấu ngầm, tiếp đó Akkun cũng không có cơ hội đâm tên khốn kia. Không những thế cậu còn gặp Mikey và làm bạn với cậu ấy từ sớm.

Một cách vô tình nhưng đây có lẽ là khởi đầu tốt. Và điều khiến cậu hạnh phúc hơn chính là được thấy hình ảnh rạng rỡ của Mikey trong quá khứ lần nữa. 

Takemichi xoay người đi mới đi được vài bước liền khựng người lại. Một kẻ đang đi về phía cậu, hắn ta có nước da ngăm, đôi mắt xanh dương, mái tóc nhuộm vàng, gã đeo kính và có một chiếc khuyên tai bên tai trái, nụ cười lộ vẻ gian xảo. 

Kisaki Tetta, tên ác độc gây ra đau khổ cho cậu, gã đã cướp đi những người quan trọng của cậu và của Mikey, Takemichi hận gã ta vô cùng. Nhưng... cậu cũng ghét phải thấy gã chết. Kisaki thật sự thông minh, bằng cái đầu mình gã đã đứng đầu thế giới bất lương Nhật bản, gã đã làm tất cả điều đó là vì Hina. Kisaki thật sự rất yêu Hina và gã cũng rất hận Takemichi, nhưng một phần nào đó cậu biết gã cũng tôn trọng cậu. Kisaki đã gọi cậu là anh hùng. 

Vậy nên lần này, cậu sẽ ngăn kế hoạch của gã và cậu sẽ không để hắn chết, nhất định cậu sẽ đánh cho tên đó tỉnh.

Kisaki nhìn thấy Takemichi phía trước, tên anh hùng đáng ghét của gã, gã đã muốn lơ đi cậu, nhưng khi đến càng gần gã lại nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Takemichi nhìn mình. Từ trước đến giờ, gã luôn âm thầm theo sau cậu, gã cũng đã lướt qua cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Takemichi nhìn gã. Gã bỗng thấy căng thẳng. 

Takemichi biết sự tồn tại của gã sao? Tại sao cậu ta lại nhìn gã với anh mắt đó? 

Gã ta vờ như không biết cậu đi lướt qua. 

Takemichi hiểu gã đang giả vờ không biết cậu, cậu cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục bước đi về phía ngược với gã. Cậu đã nghĩ có lẽ cũng chỉ như lần trước, cả hai chỉ lướt qua nhau.

 Nhưng bất chợt đã có điều gì mách bảo cậu. Takemichi dừng bước và chầm chậm quay người lại. 

Một ánh mắt hận thù và xen lẫn sự kinh ngạc. Cậu cũng đã tháng giật mình, nhưng đến chính cậu cũng không hiểu sao cậu lại bình tĩnh đến lạ, chẳng có cơn nóng giận nào dâng trào trong cậu như những lần đã từng đối mặt với Kisaki. Có lẽ  trong thâm tâm, cậu mừng vì gã vẫn còn sống. Nghĩ thế Takemichi lại bất chợt nở nụ cười, cậu đã mỉm cười với Kisaki. Cậu cũng không rõ mình đã bày ra bộ mặt như thế nào, nhưng gương mặt gã giờ đây thật khó coi. Kisaki đã xoay người và nhanh chóng rời khỏi. 

Vận mệnh lần này kì lạ thật nhỉ? Thật là không biết sau này gặp lại gã, gã sẽ phản ứng thế nào với cậu đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net