Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kế hoạch giết Draken thất bại và không có cơ hội tiếp cận Mikey, Kisaki thật sự cảm thấy không vui. Và điều khiến hắn không vui nhất chính là Takemichi lại là người cản trở kế hoạch đó. Hắn lại nghe thêm danh tiếng Takemichi đang được lòng của Touman, nhất là của Mikey và Draken thì thật muốn giết cậu, hắn ta tính toán đủ kế sách vẫn chưa tiếp cận được Mikey còn cậu thì một bước chiếm lấy vị trí hắn muốn.

Hanma trong trận chiến vì lo đối phó với Mikey nên khi trở về mới biết được người cản trở kế hoạch của Kisaki là Takemichi hắn ta cảm thấy rất thú vị. Hôm đó hắn vẫn chưa biết mặt mũi tên đó là tên nào. Khiến Kisaki tức đến như vậy không có dễ đâu. Hận thù giữa hai con người này là gì nhỉ? Hắn rất tò mò.

"Vậy mày cần tao xử thằng đó cho đỡ vướng không?". Hanma vẫn có tham vọng đi xử Takemichi.

"Không! Thằng đó bây giờ là của tao, đợi khi vào Touman tao sẽ chính tay loại trừ nó"

Nhưng dù có thế Hanma cũng không ngăn được sự hiếu kì của mình, hắn đã đến tìm để biết được "anh hùng" của Kisaki hình dạng ra sao.

Rất dễ để biết được Takemichi vì cậu cũng đang có chút danh tiếng trong giới côn đồ. Hanma thấy cậu cùng bạn bè của mình trên đường đi học về.

Nói sao nhỉ? Gặp người "anh hùng" của Kisaki xong hắn thật sự tụt hứng, một tên chẳng có gì đặc biệt cả, trông còn yếu nhớt và khờ khạo khác hẳn với Kisaki. Kisaki cũng là một tên yếu về đánh nhau, nhưng Kisaki không phải là một bất lương bình thường, màu sắc của Kisaki là đặc biệt nhất trong đám bất lương hắn từng gặp, hắn ta cảm nhận được sự thông minh và tham vọng của Kisaki ngay từ lần gặp đầu tiên, một người thú vị như vậy sẽ giúp thế giới của hắn nhiều màu sắc hơn. Nên hắn đã mong kẻ khiến Kisaki ghét cay, ghét đắng sẽ có gì đó khác.

Ấy vậy mà lại là một kẻ tẻ nhạt. Hanma cảm thấy thất vọng nên yên lặng bỏ về.

Takemichi và Chifuyu bắt đầu thân thiết hơn và cũng quen miệng gọi nhau là cộng sự, lúc họp bang thì hai thằng nhiều lúc lạc đâu một góc, Takemichi cũng thường xuyên lui đến nhà Chifuyu. Có thể ban đầu chifuyu còn chưa tin lời Takemichi hẳn, nhưng khi Takemichi tới nhà cậu mà tự nhiên như ở nhà mình, đồ đạc cất chỗ nào cũng biết, cậu thích làm gì, hay ghét gì Takemchi cũng rõ. Vì thế mà Chifuyu cũng bỏ lớp phòng bị cuối cùng và hai tên lại trở thành bộ đôi "Song Ngốc". Sự thân thiết quá nhanh chóng được mọi người nhìn ra, làm cho có người có cảm giác bị bỏ rơi.

"Hai đứa bây, dạo này thân he" Baji khoác vai hai thằng, ánh mắt đe dọa.

"Baji - kun, tay tao lành rồi, mày giúp tao tập võ tiếp được không?"

Takemichi và Chifuyu đã cùng nhau bàn luận để có thể giám sát được Baji coi chừng những hành vi bất ngờ của anh ấy thì hai đứa cần bám theo Baji 24/24. Chifuyu với Baji vốn thân thiết còn cùng học một trường, nên thời gian ban ngày Chifuyu canh chừng được, nhưng vậy vẫn không đủ, vì thế cần kiếm cơ để cạnh Baji nhiều hơn. Và may sao vì lần trước đấu với Mobius mà Baji đòi tập luyện cho Takemichi lúc nào cũng đến tối, nên hai đứa quyết định tiếp tục dùng việc này làm cớ mà kề cạnh Baji.

Thật ra Takemichi nửa muốn nửa không, tiếp tục cuộc tập huấn địa ngục này cậu đã lấy hết can đảm mình ra rồi. Cậu muốn đấm cho Chifuyu một cái lắm mà thôi hết cách.

"Tinh thần tốt đấy. Được thôi anh mày sẽ giúp tiếp, nhưng không miễn phí đâu, mua peyoung trả tao". Baji cười vang, hài lòng vì có đứa đệ ham học.

"Mày chịu nửa tiền nha thằng kia"

Takemichi nghiêng người ghé sát tai Chifuyu nói nhỏ. Chifuyu bật ngón cái với cái bản mặt hiện lên ý "Mày cứ việc chịu đòn, nửa tiền đấy tao lo được".

Hành động của hai người này lọt vào mắt Mikey, anh nheo mắt lại nhìn. Lại nữa rồi, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

Địa điểm tập luyện vẫn là ở nhà Mikey, vì tay Takemichi đang lành miệng vết thương nên Baji cũng không nặng tay quăng cậu đi nữa mà chỉ dạy Takemichi những thế đánh. Takemichi vô cùng đội ơn. Chifuyu có ngày đến có ngày không vì cậu ấy cũng có những lúc bận. Mikey thì luôn ngồi một góc quan sát cậu. Dạo này cậu thấy Mikey trở nên yên lặng chỉ ngồi góc nhìn thôi. Nhiều lúc Baji khiêu khích thách đấu với Mikey, anh cũng lơ đi. Có hôm Baji đến trễ nên cậu đã hỏi Mikey là anh đang có chuyện gì không vui sao, thì câu trả lời cậu nhận được là:

"Mày dạo này thân với Chifuyu quá nhỉ?"

"Hả? Ừ thì tao với nó cũng hợp, với lại chung đội với nhau nữa mà"

"Nhưng tao quen mày trước mà". Mikey có vẻ phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.

Dáng vẻ này là đang... ganh tị à?

Đầu Takemichi xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Lúc trước cậu cũng thân với Chifuyu mà có vậy đâu nhỉ? Mikey trẻ con như vậy luôn á? Takemichi vừa thắc mắc vừa thấy buồn cười.

"Mikey - kun, oi, này"

Cậu gọi nhưng Mikey không chịu nhìn cậu. Draken với Mikey thân thiết quá nên kiểu giận dỗi nó cũng như nhau ấy. Cậu nén cười nhích người đến gần anh ấy.

"Tao với mày cũng rất thân mà Mikey - kun ". Mikey vẫn không động đậy.

"Này...Mikey- kun " Takemichi lại đành kéo nhẹ má Mikey qua, bắt cậu ấy quay lại nhìn mình.

" Vì nhờ mày tao mới biết đến mọi người, mày là người bạn đầu tiên của tao ở Touman, nên mày rất đặc biệt với tao, với lại ai lại đi dỗi khi bạn bè của mình thân với nhau chứ? Mikey - kun đúng là đồ ngốc"

Mikey nghe thấy Takemichi bảo mình đặc biệt với cậu ấy thì đôi mắt đen láy liền sáng lên tia vui vẻ.

"Mày đó, nếu lỡ như Draken - kun cũng thân với Mitsuya - kun hay với Baji - kun thì mày không vui hả? Bạn bè với nhau cả mà, ai đi giận dỗi vô cớ thế kia" Takemichi hung hăng nhéo má Mikey.

Mikey xoa xoa má mình, anh không biết, mọi người thân thiết với nhau anh thấy rất vui, nhưng không hiểu sao khi thấy Takemichi và Chifuyu lúc nào cũng kề cạnh nhau, hai người đúng nhìn rất hợp, còn gọi nhau là cộng sự, cảm giác Chifuyu thân với Takemichi hơn anh, anh lại không còn thấy vui nữa. Cảm giác kì lạ hơn là nó giống lúc Mikey thấy Takemichi nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt yêu thương. Hai người là người yêu vậy mà anh lại thấy khó chịu. Mikey không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Nhưng mà Takemichi bảo anh đặc biệt với cậu ấy. Mikey vừa xoa má mình vừa mỉm cười. Tay của Takemichi thật sự rất ấm. Như muốn cảm nhận thêm hơi ấm ấy, Mikey đột nhiên lại gục xuống hõm vai của Takemichi, giống một con mèo nhỏ dụi nhẹ rồi mới giữ tư thế ấy ngước lên nhìn cậu.

"Tao biết rồi, tao không có giận dỗi cái đó nữa"

Ngoan ngoãn bất thường, Takemichi bị bất ngờ nhưng vì dễ thương nên cậu bỏ qua, dù sao cậu ấy cũng mới 15 tuổi thôi, còn cậu tính ra tâm hồn 26 tuổi rồi đấy. Bây giờ đến lúc thể hiện hành động của một anh lớn rồi, cậu xoa xoa mái tóc của Mikey.

"Được rồi, được rồi, không dỗi nữa. Ngốc!"

Takemichi không thể thấy được đôi mắt mở to vì bất ngờ của Mikey, trong ánh mắt ấy cũng xuất hiện sự rung động khác lạ. Sau đó Mikey mỉm cười bày ra gương mặt thỏa mãn, tận hưởng những cái xoa đầu đó, anh cũng không quên cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ cơ thể của Takemichi. Thật sự mong thời gian này có thể dài mãi. Nhưng khi nghe tiếng của Baji bên ngoài, Takemichi đã dừng lại, gọi anh dậy và chạy ra. Còn anh thì hụt hẫng và quyến luyến hơi ấm mình vừa được cảm nhận.

"Baji đáng ghét đến ngay lúc này"

Sau hôm đó Mikey bắt đầu bám cậu nhiều hơn. Người luôn giúp cậu kéo Mikey ra là Draken.

"Bớt bám Takemitchy lại tên chibi này"

"Kenchin phá đám quá đó"

Mỗi lần hai người họ cãi cọ thì Takemichi chỉ biết cười khổ. Còn những người khác thì cũng đã quen nên lơ đi cho lành. Takemichi không ngại việc Mikey bám mình, nhưng cậu sợ hai đứa vô tình nắm tay nhau thì cậu sẽ lại về tương lai.

Cậu cũng không biết tương lai kia liệu cậu với Mikey còn sống để cậu có thể về hay không.

Một trong những điều vui nhất trong lần trở về này với cậu chính là việc cùng Baji và Chifuyu trở thành bộ ba thân thiết trong Touman. Baji rất tùy hứng, những ngày luyện võ tiếp theo ngày có ngày không, thế là Chifuyu rủ luôn cậu về nhà của Baji, dần dần căn phòng của Baji cũng trở thành một nơi quen thuộc với Takemichi.

Takemichi lại được chứng kiến sự thân thiết của Baji và Chifuyu. Tình cảm giữa họ là một tình cảm chân thành, tin tưởng và hi sinh cho nhau. Quả nhiên Chifuyu ở bên cạnh Baji là hợp nhất và vui vẻ nhất. Cậu thích nhìn hai người họ nói chuyện với nhau cùng nhau chia sẻ mỗi người nửa hộp peyoung. Tình cảm tốt đẹp giữa hai người không thể nào âm dương cách biệt lần nữa. Takemichi muốn thấy Chifuyu sống trong tương lai mà cậu ấy hạnh phúc nhất, tương lai đó sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Baji được. Cả Mikey cũng không thể thiếu anh ấy.

"Takemichi lại lạc hồn đi đâu đấy, ăn peyoung không? Không tao ăn hết đó"

Baji đưa cậu một phần ba phần peyoung, cậu bật cười, khiến hai người trong phòng không hiểu lí do. Chỉ là cậu vui vì mình cùng được chia sẻ thôi với họ thôi.

"Có gì mà cười chứ thằng này, ăn hay không ăn để tao với Chifuyu ăn nốt"

"Có...có, gấp thế"

Cậu đưa tay đón lấy hộp peyoung, vị của nó thật sự rất ngon, những món ăn sẽ ngon hơn khi chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đây có lẽ là lí do làm mùi vị nó thật khác biệt đúng không?

Sao con người này có thể vui vẻ bằng những thứ nhỏ bé thế nhỉ? Baji cùng Chifuyu vô thức chống cằm nhìn cậu ăn với vẻ mặt hạnh phúc mà mỉm cười theo.

Trên đường về Takemichi mới nhớ ra một chi tiết mà mình quên nói với Chifuyu.

"Ê mày, tao mới nhớ ra Kazutora - kun ra trại cải tạo sẽ học năm ba ở trường tao á"

Và kết quả cậu bị Chifuyu la cho một trận.

"Tao có nên tiếp cận cậu ấy trước không mày? Nhưng tao không biết rõ cậu ấy ra trại lúc nào"

"Tiếp cận nó ổn không? Tao sợ nó làm gì mày nếu biết mày là người của Touman đấy. Mà sau khi thằng đó ra trại cải tạo tạo thì Baji - san kiểu gì cũng đến tìm nó"

"Lỡ vì Kazutora - kun, Baji - kun qua bên Ba Lưu Bá La như lần trước không mày?"

"Khó nói nha. Baji - san trọng tình nghĩa lắm, biết đâu qua đó để tìm cách giúp thằng tên đó với Mikey làm lành cũng nên"

Hai thằng im lặng. Dù gặp chuyện này lần hai nhưng thật sự mà với Takemichi mà nói quá khứ của ba người họ thật sự quá phức tạp để mà giải quyết một cách bình thường.

"Tao nghĩ là tao tiếp cận Kazutora - kun trước Kisaki, tao không biết làm gì được không nhưng ít ra phải ngăn cậu ấy vào Ba Lưu Bá La". Takemichi quyết định.

"Còn tao sẽ canh chừng Baji - san lỡ như hai người đó gặp nhau có gì mờ ám tao còn đề phòng được, tao cũng sẽ ngăn Baji - san làm việc nguy hiểm cho mình"

Hai thằng cụng tay nhau chốt kèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net