Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại đến đây chứ thằng nhãi này?" Rindou thấy Takemichi đang chạy vào trung tâm thương mại thì thắc mắc.

"Im mà chạy vô đó đi"

Chạy vô trung tâm thương mại cậu liền quay lại nhìn thấy bọn Hắc Long đang lưỡng lự đứng bên kia đường. Bất lương đâu phải chỗ nào cũng hoạt động được. Tụi nó sẽ không bất chấp mà kéo cả lũ vào một nơi như này. Cảnh sát sẽ đến ngay và luôn. Có vào một hai đứa thì tụi nó mặc bang phục kiểu gì cũng bị bảo vệ giữ lại.

Takemichi thật sự đứt hơi, Rindou thì nhăn nhó quay lại nhìn cậu, hắn ta giờ cũng hiểu được vì sao cậu muốn chạy vào đây.

"Rồi sao ra?"

"Ứ biết trốn cho đỡ mệt đã, mày nói nhiều quá"

Rindou lườm Takemichi, không phải do ở đây không hành sự được không thì hắn đã bẻ khớp xương cậu.

Hắc Long thật sự quyết tâm truy ra họ, Takemichi nhanh chóng kéo Rindou đi khuất mắt đám người đấy. Giờ thì cuộc săn lùng âm thầm trong trung tâm thương mại bắt đầu. Đến giờ cậu mới nhận được điện thoại của Draken hỏi cậu sao rồi, ở đâu.

"Chưa chết, tao đang ở trong trung tâm thương mại X. Tụi Hắc Long vẫn còn đeo bám, có mấy thằng bên ngoài nữa. Đến nhanh không tao chết thật ấy"

Cậu nhẹ nhõm vì Draken sẽ đến, cậu vào đây cũng chỉ để kéo dài thời gian thôi.

Rindou cũng có cuộc gọi cho anh trai hắn ta, Haitani Ran.

"Em biết rồi mà, tụi nó lừa em, lần khác em sẽ san bằng cái đám khỉ đó. Anh tới nhanh đi"

Ha, không biết chứ giờ mày thảm lắm đấy.

Cảm nhận ánh mắt Takemichi, Rindou liếc sang đe dọa cậu, cậu liền vờ lơ đi. Chả hiểu sao còn đi chung cho được, nhưng giờ hai đứa chung thuyền rồi.

Cậu phát hiện rải rác có mấy tên Hắc Long dưới sảnh, đi ngoài hành lang vậy không phải là cách. Takemichi thấy một cửa hàng đồ nam đang đông người mua sắm, thì đẩy Rindou vào, lấy bộ áo quần rồi kéo cậu ta vào phòng thay đồ.

"Nghỉ ở đây đi, đợi người đến"

"Tại sao tao phải trốn với mày chứ?"

Takemichi không thể hết tức tên này nổi, gương mặt kì thị đó là gì, do người mua đông nên cậu nhanh hốt được một được một phòng thay đồ trống thôi, chứ có khùng cậu cũng không hề muốn chung nơi với tên ác ma này. Biết vậy cậu đừng nổi lòng trắc ẩn với hắn, vứt luôn cho nhẹ. Takemichi không buồn đáp, quay mặt đi.

Hai tiếng thở hổn hển vì trận rượt đuổi được che lấp bởi tiếng nói chuyện của khách mua hàng. Rindou bây giờ mới nhìn kỹ thằng nhãi trước mặt mình. Hắn ta săm soi.

Thằng này mà là bất lương dưới trướng Mikey vô địch á? Nhìn bản mặt không tí nào chất bất lương. Đánh đấm tàm tạm, cũng không đến nổi ngu, nhưng nhìn mặt ngố khiếp.

"Mày tên gì thằng nhãi Touman?"

Cậu không trả lời, thôi không cần biết tên cậu đâu. Bị lơ đi nên Rindou bực tức.

" Này..."

Chưa kịp nói xong câu hắn đã bị Takemichi đột ngột chồm lên người, đẩy hắn về sau rồi bịt miệng lại vì cậu nghe tiếng xì xào đang bàn tán về đám bất thường xuất hiện bên ngoài.

Rindou bị tấn công bất ngờ nên chỉ trợn mắt nhìn. Takemichi tập trung lắng nghe tình hình bên ngoài, còn Rindou thì chỉ quan tâm hướng mắt nhìn cậu. Một tay cậu bịt miệng hắn có một vết thương do dao đâm, hắn thầm nghĩ nhìn vậy mà cũng có chiến tích luôn đấy, một tay còn lại Takemichi đang đè lên vai hắn, cả người đổ hẳn về hắn.

Những giọi mồ chảy trên gương mặt cậu, môi mím chặt vì lo lắng, lồng ngực phập phồng cùng với tiếng thở gấp gáp và gương mặt cậu hơi ửng đỏ mang đến cảm giác ái muội. Mùi hương cơ thể cơ thể cậu và hắn ngập tràn căn phòng nhỏ, bàn tay cậu có những vết chai sần và sẹo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng của làn da. Điều này thật sự kích thích, hắn đang cảm thấy trong người nhộn nhạo. Nhưng hắn nhanh chóng dập tắt, hắn điên rồi, một thằng đực rựa. Hắn nhộn nhạo cái gì?

"Mé hú hồn thật ấy"

Takemichi giờ mới quay sang nhìn người bị mình bịt miệng nãy giờ, cậu quên chưa bỏ tay ra, giữ tư thế chồm lên người Rindou mà nhìn hắn. Khoảng cách mặt đối mặt rất gần, hắn nhìn rõ hơn đôi mắt cậu. Hắn dường như quên mất suy nghĩ ban nãy của mình.

Đôi mắt của Takemichi nó thật sự rất khác với những người hắn từng gặp. Xung quanh hắn đều là những bất lương đầy nguy hiểm, mà bọn họ lúc nào cũng mang đôi mắt tăm tối, tàn ác hay đầy thù hận, trước giờ hắn chưa gặp một bất lương nào lại có đôi mắt sáng và trong trẻo như người trước mặt hắn. Làm sao thằng nhóc này lại có đôi mắt xinh đẹp như thế chứ?

Cậu thấy hắn đang cười và dùng ánh mắt kì lạ mình mình. Cậu nhanh chóng rụt tay lại nhưng chưa kịp thì hắn đã cắn vào tay cậu một cái đau điếng nhưng cậu lại không dám la lên chỉ cắn răng chịu đựng.

Cậu tức giận trừng hắn, còn hắn thì thích thú bật cười, còn liếm môi một cách đầy ý vị. Đôi mắt đó khi tức giận còn đẹp hơn đấy nhỉ?

Takemichi thấy tên này lại sắp lên cơn điên gì rồi, cậu thấy sợ đấy.

"Gì thế nhóc, lúc nãy hung hăng lắm mà, sao giờ trông sợ thế" Hắn túm lấy tay cậu.

"Mày tính làm cái gì?". Không lẽ bẻ xương tay cậu à?

"Mày là ân nhân cứu mạng tao mà, tao dám làm gì đây, trả ơn còn không hết đấy chứ."

Takemichi nhăn nhó, thôi cái giọng mờ ám này, thằng cha này cục súc như nãy thì hơn ấy, giọng điệu này làm cậu rợn da gà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã cứu cậu. Cậu giựt tay lại nhanh chóng bắt máy. Nghe giọng Draken cậu liền mừng rỡ, Draken đã xử xong Hắc Long bên ngoài. Mặt cậu hớn hở chạy ra . Rindou bị cậu bỏ rơi thì hụt hẫng, khó chịu nhìn theo cậu. Thằng nhóc này dù biết hắn là ai nhưng không thèm nể mặt một chút nào sao? Đồng đội đến liền bỏ rơi hắn.

Takemichi nhanh chóng nhìn xung quanh không thấy Hắc Long nào cậu liền chạy ra trung tâm thương mại. Thấy Draken chờ cậu, còn Hắc Long thì nằm dưới đất trông sự ngỡ ngàng của người qua đường.

"Draken - kun, tao ở đây" Cậu vừa nhảy lên nhảy xuống vẫy tay mừng rỡ như như con nít được bố mẹ đón về.

Cậu chạy đến Draken, chưa kịp nói gì đã bị anh bóp cằm lắc qua lắc lại để xem những vết thương trên mặt. Draken cau có, biết vậy đấm cho đám người kia nặng tay thêm thêm tí.

"Tao không sao, may chạy nhanh ấy" Cậu cười hì hì ra vẻ tự hào.

"Còn cười nữa, mày bước ra đường là rước phiền phức là sao hả Takemitchy? Chạy không kịp rồi như nào hả? Tên ngốc này, đừng làm người khác lo lắng cho mày chứ."

Draken lại càm ràm cậu, không chỉ ra dáng bảo mẫu của Mikey mà giờ ra dáng bảo mẫu cậu luôn rồi ấy.

"Do xui, tao đang đi chơi luôn..."

Draken đang nhìn Takemichi kể lại sự tình thì khựng người lại, cậu nhận ra nên cũng quay lại xem. Cái này cũng không khác long tranh hổ đấu lắm.

Haitani Rindou đứng góc, vài tên Hắc Long còn sót lại cùng Kokonoi và Inupee đứng góc, cậu với Draken đứng góc, ba bên nhìn nhau.

Cậu nhanh chóng núp sau Draken, nắm chặt gấu áo anh, nhờ thân thể cao lớn của anh che chắn. Draken thấy cậu làm vậy thì mỉm cười, không biết mình đã dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu ấy.

"Hôm nay đủ rồi, nếu bọn mày muốn có một trận chiến thực sự thì có để gửi lời khiêu chiến với Touman, bây giờ tao cần đưa thành viên của bang tao về"

Kokonoi và Inupee thấy người mình nằm la liệt không còn sức chống cự thì tức giận, cắn răng bỏ đi. Không quên liếc Takemichi một cái hiện ý như muốn giết cậu. Takemichi vì đã có Draken bảo kê nên lè lưỡi trêu chọc lại Kokonoi. Tên đó cả buổi hôm nay toàn nói xóc nói xỉa cậu.

"Tao mà gặp con chuột nhắt đấy lần nữa thì nó chết với tao" Kokonoi cay cú càu nhàu.

"Tao đang nghĩ tại sao thằng đó lại biết tên tao và gọi ta là Inupee - kun." Inupee thoáng nhìn lại Takemichi. Thằng nhóc này có gì đó khiến anh phải lưu tâm.

Draken xoa đầu Takemichi, vì có anh bên cạnh mà gan lớn vậy luôn, còn dám trêu chọc mấy kẻ nguy hiểm như vậy, điều này được tính là dựa dẫm không? Khóe môi Draken cong lên mang điệu bộ thỏa mãn.

"Takemitchy nay cũng láo toét quá nhỉ?"

"Không sao có mày mà, có gì tụi nó xông vào mày cản"

"Mày coi tao là gì hả?" Draken nhéo má cậu.

"Vậy mày tên là Takemitchy sao? Nhóc con"

Rindou đột ngột lên tiếng. Cậu tí nữa quên Rindou còn bên cạnh.

"Haitani Rindou mày làm gì ở đây, đây đâu phải địa bàn của mày?". Draken chuyển biến về lại dáng vẻ sắc lạnh.

"Có chuyện tao mới cần qua, không phải đi gây chuyện trên địa bàn Touman, mày dữ dằn vậy làm gì?"

Thấy một tên nguy hiểm trong địa bàn mình là một, mà tên đó lại đi dùng cái giọng mờ ám gọi tên Takemichi nên anh không ưa. Còn nhóc con? Hôm nay Takemichi với tên này có chuyện gì?

Takemichi vỗ vào lưng Draken.

"Về thôi mày ơi, kệ hắn ta đi"

Takemichi không còn muốn dính dáng gì đến tên nguy hiểm đó đâu.

"Takemitchy! Chúng ta mới cùng nhau vượt qua hoạn nạn đấy, sao lại vô tình như vậy rồi"

"Mày..." Draken liền biến sắc, khó chịu ra mặt.

" Ôi ôi bình tình Draken - kun" Chuyện này gì đâu mà anh tức, người tức là cậu chứ.

"Đừng gọi tao là Takemitchy, tao là Hanagaki Takemichi, gọi tao là Hanagaki"

Draken mỉm cười hài lòng, đâu phải ai cũng gọi là cái tên đó được.

"Không thích đấy, Takemitchy" Hắn nhấn mạnh từng chữ trong tên cậu hơn.

Tên này chạm mạch gì rồi sao? Còn Draken thì bốn chữ "cực kì khó chịu" chình ìn trên mặt.

Thôi về lẹ, còn ở lại cậu không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cậu ra sức đẩy Draken đi. Đằng sau Rindou không ngừng kêu vang tên cậu.

"Tạm biệt Takemitchy, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé"

Cậu xua xua tay ý muốn nói biến lẹ đi cho nhờ. Hắn bật cười, điên thật sao hắn lại cười, người khác hắn lại bẻ gãy xương rồi. Nghĩ đến hắn lại trầm ngầm lại. Hắn bị gì rồi đúng không?

Mất một lúc sau, Haitani Ran mới xuất hiện.

"Anh hai đến trễ quá đi". Rindou nói giọng trách móc.

"Tại em lỗ mãng, anh bảo là không nên qua đây rồi mà. Nhưng nhìn có vẻ ổn nhỉ? Không sứt mẻ lắm "

"Haha"

Hắn đột nhiên cười thành tiếng trong vui vẻ như mới kết thúc cuộc dạo chơi hơn là mới trải qua một cuộc chiến.

"Nhờ một tên nhóc em không sứt mẻ lắm mà còn trải qua một thời gian rất thú vị"

Hắn nghĩ lại, một tên ngốc bất ngờ chạy đến chỗ hắn, còn mắng chửi hắn, cau có với hẳn cả buổi, vậy mà cậu ta vẫn cứu hắn khỏi đòn đánh lén, vẫn kéo hắn chạy trốn cùng. Rindou xoa bàn tay mà cậu đã nắm khi kéo hắn cùng chạy trốn ban nãy. Mùi vị cũng không tồi.

Hắn ngước lên nhìn bầu trời xanh. Màu mắt của tên nhóc đó là màu của bầu trời nhỉ?

Ran khó hiểu, em trai hắn đang thích thú với ai? Nhóc con nào? Em trai hắn không phải mới phải gây chiến với Hắc Long sao, anh đã nghĩ cậu em của mình sẽ rất bực bội, nhưng bây giờ thì trông Rindou lại vui vẻ một cách bất thường.

"Anh nghĩ hôm nay em sẽ có nhiều chuyện để kể". Ran cười dịu dàng với cậu em mình, sao cũng được em của anh vui là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net