Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được Draken hộ tống trở về nhà thì bị đám bạn mình bu vào bù lu bù loa.

"Tao xin lỗi Takemichi, tất cả là tại tao huhu" Yamagishi ôm cậu mặt mếu máo.

Mikey bỗng nhiên từ đâu kéo cậu ấy ra, làm cậu ấy giật thót. Anh đến gần nhìn thấy trên mặt cậu là những vết bầm và trầy trụa thì cơn thịnh nộ không kiềm được nữa, cả cậu và dám bạn cậu đều bị hù sợ.

"Tao sẽ cho toàn bộ đám Hắc Long một bài học" - Mikey mặt đầy sát khí.

"Không! Không! Mikey - kun, tao xui xẻo dính đến thôi, chứ bọn nó vốn nhắm vô Haitani Rindou".

Takemichi nhanh chóng cản lại, cậu không sợ trận chiến giữa Touman với Hắc Long, Mikey có thể đánh bại Taiju, và mình Draken cũng đủ cân lính của Hắc Long, nhưng trước mắt họ có việc quan trọng hơn. Hao phí sức là không nên. Vả lại cậu đã có dự tính sau này cho Hắc Long, không thể để họ can thiệp vào.

"Tấn công thành viên của Touman không thể bỏ qua được"

Tấn công cậu càng không được. Mikey không muốn nghe cậu nói.

"Tao là người bị tấn công, tao bảo không đánh nhau là không đánh nhau"

Takemichi nghiêm nghị với Mikey.

Draken muốn cản cậu lại vì sợ Mikey sẽ tức giận mà đánh cậu, trước giờ ngoài anh ra hiếm có ai dám lên tiếng chống lại điều Mikey muốn làm, vả lại sự việc lần này có đủ nguyên do.

Đám bạn cậu thì ở bên cạnh kinh ngạc mở mắt nhìn, bọn họ nghe tiếng Mikey đang sợ như thế nào, vậy mà Takemichi dám làm như vậy sao? Takemichi không muốn sống à? Bạn họ điên rồi.

Mikey không nói năng gì chăm chăm nhìn cậu, cậu cũng dùng ánh mắt giận dữ và kiên quyết đáp lại.

"Mikey - kun, nghe tao nói đi, đây không phải lúc, hãy tìm một thời điểm thích hợp hơn được không?"

Mikey khoanh tay thở dài, quay mặt đi.

"Được thôi nếu mày không muốn tao sẽ bỏ qua lần này"

Bực bội anh không thể chống lại ánh mắt đó của Takemichi, anh không muốn cậu giận dữ với anh.

Draken bất ngờ vì Mikey không những không nổi nóng mà còn chịu nghe lời Takemichi. Takemichi nghe thì liền vui vẻ trở lại.

"Haha vậy thì tốt rồi".

Akkun, Takyua, Makoto, Yamagishi đồng thời nuốt nước bọt. Lúc trước bọn họ có nghe tin đồn Takemichi rất có tiếng nói với Mikey, nhưng họ nửa tin nửa ngờ, danh tiếng Mikey như thế nào họ có từng nghe, đã muốn làm gì thì đố ai cản được, thật không thể tin được là Mikey có thể nghe lời cậu đến vậy.

Draken nhìn vào hai người rồi nhìn Mikey, anh cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nhưng Draken bất chợt nhớ đến Rindou, anh vẫn chưa hỏi cậu tại sao cậu lại đi chung với hắn.

"À thì ta chạy ngay đến chỗ Haitani ấy, hắn ta trông như sắp thua ấy nên tao kéo hắn chạy trốn chung"

Takemichi nói nghe đơn giản nhưng Draken thì lấy tay che mặt thở dài.

Takemichi cậu tốt bụng với cả những tên nguy hiểm luôn sao? Người thường đã lo chạy luôn chứ còn ở đó kéo chạy trốn cùng. Điên rồ thật, nhưng mà chỉ có vậy tại sao Rindou lại nhìn cậu với vẻ hứng thú như thế? Con người tàn nhẫn như Rindou, sự tốt bụng của cậu với hắn nhiều khi chỉ là sự ngu ngốc ấy chứ. Không hiểu sao nhớ đến giọng điệu và ánh mắt tên kia với Takemichi, Draken lại thấy muốn đấm hắn.

"Nhìn mặt mày trông tệ lắm đó Draken - kun"

Takemichi ngó lên nhìn mặt anh. Anh thở dài thêm cái nữa.

"Takemichi, lần khác lo cho mình trước đi nghe chưa"

Anh dịu giọng mình lại dặn dò, thôi tên ngốc nghếch tốt bụng vậy mới đúng chất Takemichi.

"Haitani Rindou tại sao hắn lại ở đó?" Mikey thắc mắc.

"Có vẻ như hắn bị Hắc Long giăng bẫy, tao không rõ lắm". Takemichi giải thích.

"Bang Hắc Long dạo giờ có vẻ như đang được mở rộng, cũng hung tàn hơn trước" - Draken.

Nhờ công Shiba Taiju và sự giúp sức của Inupee và Kokonoi mà Hắc long đời thứ 10 đúng là đáng sợ, Takemichi không ngờ mình đụng độ họ sớm thế, quá khứ này đúng là đã thay đổi so với trước khá nhiều.

Gần đây do không có sự kiện gì đặc biệt nên không cần họp bang nhiều, đa phần thời gian Takemichi đều là ngày đi học nghe ngóng tin tức năm 3, chiều về lại tập luyện với Baji tại nhà Mikey, thi thoảng cậu vẫn dùng cơm ở đó. Có thời gian sẽ ra bờ sông dạo chơi với Draken và Mikey. Cậu tận dụng thời gian của mình để bên cạnh Mikey, cậu muốn thân thiết với Mikey hơn nữa để có thể hiểu được tâm tư của anh ấy. Nhưng thân thiết là một chuyện, nhìn ra tâm tư của Mikey lại là một chuyênn khác, nó không hề dễ dàng, Mikey nhìn vào nghĩ rằng là một thiếu niên vô lo vô nghĩ nhưng thật sự anh ấy có rất nhiều tâm tư và rất biết cách che dấu cảm xúc mình.

Chifuyu và Baji biết cậu bị Hắc Long tấn công liền sôi máu muốn chiến một trận, làm cậu phải đi dập lửa. Chỉ có Mitsuya là bình tĩnh, dịu dàng hỏi thăm cậu và cho cậu mấy miếng dán cá nhân.

"Takemichi dũng cảm lắm, bảo vệ bạn bè mình"

Mitsuya xoa đầu khen Takemichi làm cậu ngại đỏ mặt. Mitsuya bao nhiêu thiếu nữ chết vì cậu rồi? Vẻ ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật chất tốt bụng, dịu dàng và trưởng thành, sự đối lập làm nên điều quyến rũ của các thiếu niên. Chú Takemichi 26 tuổi được người ta khen đỏ mặt nhận xét.

Takemichi nhận ra vẻ ngập ngừng của Hakkai, cậu biết cậu ấy sẽ khó nói nên cũng cư xử như bình thường.

Mọi thứ vẫn khá yên ổn cho đến tuần đầu tiên của tháng 10. Chifuyu gọi điện cho cậu nói rằng Baji đã gặp Kazutora, cậu ta đã ra trại cải tạo rồi. Chifuyu bảo cuộc gặp gỡ khá bình thường và ngắn gọn.

"M* thằng đấy! Baji - san ôm hắn ta mà hắn dám phũ phàng"

Giọng Chifuyu cay cú. Takemichi thì buồn cười, tưởng tượng đến cảnh tương lai hai đứa thân nhau. Ai rồi cũng bị nghiệp quật thôi.

Takemichi đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng, nhưng chỉ là chuẩn bị thôi, chứ đến một tuần sau gặp Kazutora, Takemichi liền bị đứng hình khi hai đứa đụng mặt nhau ở sân trường. Trong lúc não không thể xử lý gì hơn, thấy Kazutora càng lúc bước càng xa mình thì cậu chàng đã chạy theo người ta.

"Tao là Hanagaki Takemichi mày làm bạn với tao được chứ?"

Takemichi đã chạy theo người ta để nói câu đó mà trong mắt mấy đứa bạn mình miêu tả lại là: mặt ửng đỏ e thẹn, ngại ngùng không khác gì đi tỏ tình với người ta. Có mấy cô gái đi gần bên cạnh đã bật cười khi chứng kiến. Tuy nhiên Takemichi chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng nếu không muốn nói khinh thường của Kazutora.

Thiếu niên Takemichi xin được suy sụp và đội quần vài phút.

Tuy nhiên sau đó Takemichi liền lấy lại quyết tâm, cậu sẽ mặt dày bám theo Kazutora. Và trong những ngày tiếp theo mọi người sẽ được chứng kiến những cảnh "theo đuổi" không hồi kết của Takemichi dành cho Kazutora ở mọi lúc mọi nơi.

"Kazutora - kun! Xin chào"

Takemichi kiên nhẫn tạo mọi cuộc đụng mặt có thể chỉ để nói xin chào và chào buổi sáng, chiều, tối. Sau đó cậu không nhận lại ánh mắt khinh bỉ nữa, mà là cái túm cổ với ánh mắt đe dọa.

"Thằng điên kia! Mày còn làm phiền tao nữa, tao sẽ cho mày một trận"

Đây là câu đầu tiên mà Kazutora nói với Takemichi sau khi anh lơ cậu ấy ba ngày. Takemichi dù rất sợ nhưng vẫn ráng cười.

"Tao chỉ muốn làm quen với mày thôi"

"Câm mồm"

Takemichi bị Kazutora đẩy ngã. Tuy nhiên đến khi học về Takemichi đã chờ sẵn trước cổng trường vẫn tiếp tục cười nói: "Chào mày muốn về chung không?"

Kazutora chính thức không muốn kiềm chế cơn tức giận của mình thêm, anh đã lôi Takemichi ra sau trường và thật sự đã cho cậu một đấm rất mạnh khiến Takemichi xịt máu mũi, ngã ra sau.

"Thằng điên này, mày đừng tưởng tao không biết mày thuộc băng Touman, mày tiếp cận tao với ý đồ gì? Là Baji kêu mày làm vậy hay Mikey bảo mày đến trả thù tao đây?"

"Không có, thật sự tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi Kazutora - kun".

Kazutora cúi xuống túm cổ cậu thật sự là muốn cho cậu một trận bán sống bán chết chỗ tại chỗ này, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Tao chỉ muốn là bạn với mày thôi, nếu mày không tin, mày cứ đánh tao bao nhiêu tùy thích, tao sẽ không chống trả?"

Takemichi cương quyết, Kazutora không vì vậy là mà cảm động tha cho cậu, anh ấy đã nện cho thêm mấy đấm, và đạp cậu một cái vào bụng, khiến Takemichi đau điếng ôm bụng quằn quại dưới đất.

"C** m* n*, nhảm nhí, để tao yên, bạn bè ư? Ha buồn cười thật đấy, tại sao tao lại đi làm bạn với một thằng như mày chứ? Nếu mai mày còn làm phiền tao, tao sẽ giết mày".

Takemichi đau đớn nằm yên một lúc để bớt đau mới ngồi dậy được, máu mũi giọt xuống không ngừng. Cậu cúi đầu thở dài, thật sự khó khăn quá, nhưng mà Takemichi sẽ không bỏ cuộc, cậu vẫn còn cơ hội, có vẻ như Kisaki vẫn chưa tiếp cận Kazutora, không thể cậu ấy lại đối đầu với Touman được.

Takemichi lết thân xác tàn tạ của mình về nhà, hôm nay may mắn không tập võ với Baji, không thì cậu sẽ không biết nói sao, đến giờ cậu và Chifuyu vẫn giấu chuyện cậu tiếp cận Kazutora với anh. Cậu cũng không dám nói với Chifuyu về việc này, dù sao thái độ ban đầu của Chifuyu dành cho Kazutora là không tốt lắm.

"Kazutora - kun! Xin chào"

Sáng hôm sau Takemichi đi học sớm đợi Kazutora trước cổng trường, mặt mũi chỗ bầm tím, chỗ dán băng cá nhân, tàn tạ nhưng vẫn mỉm cười chào anh.

Ánh mắt của Kazutora giờ đây cũng không biết là chứa đựng những cảm xúc gì. Là muốn bùng nổ sự tức giận, là ngỡ ngàng, hay là sự bất lực? Thằng trước mặt anh, chắc chắn là bị úng não, hôm qua anh đã đánh cậu ta ra nông nỗi đó, hắn ta vẫn đợi anh và nói câu xin chào ư? Vẫn còn có thể cười một cách vui vẻ? Anh ghét nụ cười đó.

Sau một lúc hỗn độn cảm xúc, Kazutora không làm như lời đe dọa ngày hôm qua, anh lại lơ cậu đi. Takemichi theo bước chân anh đi một đoạn, anh không quan tâm rẽ hướng sang chỗ khác, Takemichi tủi thân nhìn anh đi một đoạn rồi cũng rẽ hướng lên phòng học mình. Cậu không biết trong một thoáng Kazutora đã quay lại nhìn cậu.

"Mày ưa bị bạo hành hả Takemichi?". Akkun thấy mặt mũi Takemichi liền nhăn nhó.

" Haha tao không biết cách kết bạn rồi"

Thằng điên này, mày cần tao hốt thằng đó dùm không? Mikey - kun mà nhìn thấy mặt mũi mày bây giờ chăc thằng đó bị đấm chết ấy"

"Thôi mày đánh không lại đâu người ta đâu, cũng không trách Kazutora được"

Thời điểm này là thời điểm mà tinh thần Kazutora rất bất ổn, tương lai khi Kazutora nhìn nhận lỗi lầm của mình thì con người anh ấy không hề xấu.

"Mày không những điên mà còn ngu ấy" Akkun xin được phép bất lực.

Giờ ra chơi hôm nay Takemichi không còn đến lớp Kazutora như 3 ngày trước nữa, Kazutora hướng mắt ra trước cửa không rõ đang suy nghĩ gì.

"Hôm nay Hanagaki - kun năm 2 không rủ Kazutora - kun đi chơi à? Theo đuổi được 3 ngày bỏ rồi hả?". Một bạn nữ trong lớp Kazutora hóng hớt nói.

"Bị tôi đấm cho mấy đấm chắc ngưng rồi"

Kazutora mỉm cười nói như lời nói chuyện gì đó rất nhẹ nhàng vui vẻ làm bạn nữ kia muốn lạnh cả sống lưng, quay lên không muốn nói nữa. Con người này thật đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net